← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 11, 2013
Nhận ra một nghịch lí (định luật vật lí bị đem ra nghịch): Bọn nghệ sỹ lười vãi đái và thạo về chuyện thương vãi đái. Vì chúng thấy toàn bộ thế giới trong gene di truyền của những người bay bay bổng bổng roài. 2 nghệ sỹ 2 dòng: Khai thác sự tổn thương và chữa thương. Nhưng hội chữa thương cho độc giả hem hiểu cách đơn giản hơn là chữa thương cho những nghệ sỹ làm độc giả bị thương. Nếu nghệ sỹ hem khinh nhau, thấy cái hay của nhau có thể hem trong nghệ thuật đích thực nhưng trong những nghệ thuật thứ cấp như kinh doanh, tạo trò vui ảo ảnh... Nhưng chuyện có 2 level là có thật, hem phải chuyện kỳ thị nhau. Người nghệ sỹ hem sến giả sến rất dễ. Nhưng người nghệ sỹ sến khó lòng làm giả tác phẩm đỉnh cao của người nghệ sỹ hem sến. Bởi trong những tác phẩm đó là ý chí mạnh không kém gì ý chí lao động chân tay. Anh em thanh niên toàn thế giới đã có lao động tay, giờ chạy bộ, đá bóng nữa là có nguy cơ thành nghệ sỹ hết. Vì ai cũng có cái hay nhưng trung thành với cái hay đó đến đâu sẽ quyết định đẳng cấp của người nghệ sỹ. Người nghệ sỹ đích thực là con chó trung thành của cái hay. Nhưng điều gì khiến người nghệ sỹ sến hoặc hem sến còn mất công làm tác phẩm nghệ thuật? Vì 2 điều: - Lòng kiêu hãnh không chịu làm máy copy của tạo hóa, tôi nhìn thấy cái đẹp vô ngôn của tạo hóa nhưng tôi sẽ quên đi và vẽ khác. Hoặc nếu tôi sến, tôi quá run, quá tự sướng để kịp ngắm nhìn tha nhân và ca ngợi nó theo chiều hướng thực hơn ảo, nơi đó là sức sống, là lộc biếc, là cơ bắp của lao động. Có những cách không cần chiến tranh để phát triển những cơ bắp đó và cả cơ bắp não: Có thật nhiều sân chơi thể dục thể thao, thảo luận diễn đàn và những trọng tài, huấn luyện viên tử tế. - Tôi muốn người khác được thưởng thức cái đẹp đó: Lúc hem sến. Tôi muốn người khác được thưởng thức tôi thể hiện/thưởng thức cái đẹp đó: Lúc sến. Mỗi người nghệ sỹ vốn là những kịch sỹ kiêm chuyên gia tâm lý đều nên thả lỏng mình vài giây phút, nghe sến và nghe hem sến. Và họ sẽ tha thứ cho nhau mà đoàn kết chống lại ~khán giả đạo mạo hem biết nghe cái sến hay~ và ~khán giả sợ dốt hem dám nghe cái hay hem sến vì bị bọn nhà phê bình gọi là âm nhạc bác học~. Thực ra, âm nhạc là người bác của sự học vì chỉ cần hem bị nhãn mác định kiến khi nghe thì học yêu thương nhanh nhất. Đứa trẻ sinh ra thì đôi tai là kẻ đầu tiên nhìn rõ nhất. Và những người câm điếc là những người thiệt thòi nhất nhưng cũng được ưu ái nhất. Họ phải sống trong thế giới âm thanh câm của họ. Cũng có những nỗi khổ và tiềm năng sáng tạo với mức độ tương đương như thế ở những người Trăng Khuyết khác. Và nếu họ bình tâm, không bị kỳ thị, cơ thể họ sẽ nói đầy tiếng yêu thương.
Xem thêm tác phẩm khác →