← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 1, 2013
NHẬT KÝ TRAI BAO (lúc tỉnh sẽ xóa)
Trước khi vào chủ đề tình dục với bí mật "hậu cung" và phát minh mới nhất (có thể rất lớn) về cách luyện cơ thể và hơi thở, bonus truyện ma/mát/bạo lực/hài: Đời cô Thúy Cô Thuý hồi còn sống ko đi spam nhạc Tuấn gà, chết mới thấy hay, đêm đêm, đè lên thanh niên, hát vào tai 15 bài mới thả. Sáng ra các thanh niên đó vẫn ngu như thường. Ko rõ do giọng cô Thuý ko truyền tải dc âm nhạc đỉnh cao hay thế giới này cái hay ko thắng dc cái ngu. Và cuộc đấu tranh thiện ác cũng chỉ là bình phong che lấp bi kịch hay ngu đáo đầu. 2.1.13 Cho thuê tít trên để câu view: chỉ cần đổi lấy 1 view nhạc Tuấn gà trên youtube: http://www.youtube.com/user/NhacsyNguyenTuan Giờ mới là tít chính thức: THƠ HỎI THỞ i. Nhạc Tuấn gà chép được hình ảnh cuộc sống vào ca từ và âm thanh. Có người diễn giải bài hát của mình ra rất thối vì sáng tác kiểu lắp ghép thiếu logic tối thiểu nhưng Tuấn gà diễn giải thì như trao chìa khoá tiếp cận cho người nghe. Vì bài hát nó rất "thật", độ nén cái thật chặt đến độ người ta không nhận ra, phải diễn dịch cho loãng ra thì người ta mới hiểu lờ mờ. Ví dụ chìa khoá vào không gian bao la của bài Chổi xuân "vào đây, vào đây, cái lem nhọ nào nhơ, chúng sinh theo chân người độ thương dẫn đường" là lời dẫn: "Chị lao công là Phật của rác, đưa rác về cõi hư vô". Ca từ và nhạc đã mô phỏng được cái thật rồi thì ngoài tác giả trao chìa khoá diễn dịch, đừng cố diễn dịch thêm khi mình không đủ trình làm cho thật hay ảo hơn. Nghe một cách cởi mở, thư thái thôi thì cái thật nó đã tự ngấm vào mình rồi. Hơi thở của mình hít vào thở ra là cho nhận bên trong và bên ngoài. Nghe nhạc hay với sự thả lỏng thì nhạc điều khiển nhịp thở và cho nhận theo giai điệu, ca từ đẹp của nhạc. Phải chăng quan niệm trẻ trong bụng mẹ nghe nhạc giao hưởng thì thông minh hơn, bò Kobe nghe Mozart thì thịt ngon hơn cũng có lí vì âm nhạc đem vẻ đẹp vào nhịp thở và giúp sinh vật đưa cái đẹp bên trong ra ngoài, trẻ em dâng hồn nhiên, bò bị ép dâng thịt. 6.1.13 ii. Bài thể dục hít vào thở ra (với những ".") Đặt trọng tâm cơ thể vào điểm bất kỳ Từ điểm đó tạo một mặt phẳng Từ mặt phẳng đó kéo cơ thể về hai phía Tạo ra vô số điểm như vậy Kéo ra hai phía Rồi làm như trên nhưng hai phía ép vào Làm như vậy với cơ thể và hơi thở Và mọi thứ 10.1.13 Comment: Đỗ Cát Sỹ: mọi thứ ? mọi lúc ? Nguyễn Thế Hoàng Linh: lúc tập thể dục thôi Đỗ Cát Sỹ: ngoài ra thở lung tung để hít lung tung :)) Nguyễn Thế Hoàng Linh: Trọng tâm có lúc ko cần lấy trong cơ thể Hột Bòi: oằn tà là vằn Nguyễn Thế Hoàng Linh: Đây là bài thể dục dễ dàng nhất chữa bách bệnh. Có thể dẫn giải ra vô cùng nhưng cốt lõi chỉ là vài dòng như trên. Nên tập khi nằm và nghe nhạc thư giãn. Đơn giản nhất là tự kéo đầu lên trên, chân xuống dưới. Rồi kéo hai tay sang 2 phía. Hoặc 2 tay ép vào bụng ấn xuống, đẩy người lên thành cánh cung. Có vô số biến tấu, có thể làm thành vô số bài tập để lập thành một bộ môn Nhưng tốt hơn là cố gắng hiểu những điều cốt lõi ở trên và tự tập điều khiển cơ thể mình, điều khiển từng mm trên cơ thể. Giỏi đến đâu tùy khả năng bạn sáng tác với cơ thể và hơi thở của mình. Chăm tập sẽ khám phá ra thêm sự dẻo dai của cơ thể, phát huy được những cơ chưa từng dùng hay sự "lập thể" của hơi thở. Khi điều khiển được hơi thở một cách tinh tế có lẽ còn tác động được đến phạm vi tế bào: Copy, ngưng thời gian sinh học, dùng tế bào đá bóng trong cơ thể... Thang Hoang: Xin Linh giải thích thêm thế nào là "sự lập thể" của hơi thở? và môn này là Linh sáng tạo ra à? Mình thấy đây là phương pháp hoàn toàn đúng, luyện thân và tâm, nếu luyện được như thế thì sẽ có những chuyển biến rất lớn. Cái này về bản chất cũng là thiền trong đạo Phật, khi điều khiển (cảm nhận) được hơi thở tức là đã mở được ổ khóa đầu tiên để đi vào thế giới thiền định. Nguyễn Thế Hoàng Linh: Ý em là hơi thở thông thường thì khá tuyến tính, mình chỉ lơ mơ cảm thấy nó đi vào ra theo hình một sợi dây. "lập thể" là nói vui, là lúc thở mình thử nghĩ về hơi thở, nghĩ nó biến thành chùm, ví dụ như quăng lưới, hít tung toé các sợi không khí hay làm biến dạng nhiều đoạn trên sợi chỉ đó hay chính sợi chỉ đó... Cái này do hôm đó vết đau ở vai của em tái phát, nằm nghe nhạc và co giãn người, lúc căng hết người ra lại nhớ đến đoạn Milan Kundera mô tả 2 chị em Agnes và Laura trong "Sự bất tử" bằng cách vẽ mỗi người là 2 mũi tên ngược chiều, 2 cặp mũi tên này có hướng khác nhau, một cặp chụm vào, một cặp tản ra. Cô chị thì thể xác hướng lên, tâm hồn trĩu xuống, cô em thì ngược lại. Làm thử động tác đơn giản nhất là chân duỗi căng hướng xuống, đầu thì căng rướn lên, tay thì chắp ở bụng ép xuống, ưỡn lưng lên. Sau đó thử thay vì căng ra, nén vào điểm trọng tâm. Hay đặt trọng tâm bất đối xứng và kéo cơ thể về nhiều hướng trên nhiều mặt phẳng cũng thú vị phết, nó sẽ giúp phối hợp vô số cơ trong cơ thể, chưa kể lúc kết hợp với hơi thở "lập thể" kéo, ép từ nhiều điểm. Các bài thể dục hay yoga cũng có nhiều động tác như vậy nhưng có vẻ cách này toàn diện và đơn giản (ban đầu) hơn. Lúc đó mình nghĩ gọn nên phải dậy gõ ra rồi share luôn. Nhưng có vẻ không nhiều người nhìn ra nó là một phát minh lớn, thực hiện đơn giản, được share miễn phí và nên tận dụng ngay cơ hội để tập iii. Chuyện về ''.'' Ngày xưa trong tạm gọi là vũ trụ có 1 ''.'' Nó... (cô đơn, nó quá...) nên quyết định copy ra/vào nó Radiate Rung cảm Rung cảm trước cái gì là copy cái đó (đẹp, vui, đau...) Các copy này copy nó và những thứ trong nó Các thứ trong nó văng lung tung Văng lung tung là cơ chế copy Khi sinh vật phôi thai dòng xoáy Copy ra và cả copy vào Su copy văng lung tung những copy nên ghép nhầm Sự nhầm lẫn là bản chất cuộc đời Cuộc đời copy ra copy vào Inception 10.1.13 Đệt, đang suy nghĩ dừng lại chép, chậm nhịp trôi rồi. Chép lại chờ bạn đó. iv. Phần trước của nhịp nghĩ ở trên: Thuyết lùi hóa (để tìm lại link, phải cuộn lùi wall): http://www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/369728643122393 v. Hôm đi chơi buổi tối, đến 1 chỗ chưa biết, dừng trên đường đợi người đón, trẻ con chạy nhảy, tìm thấy 1 cái cầu thang tôi tối đi xuống nhà dưới đê. Thằng nhỏ ngập ngừng, mình nói: Đi xuống chơi đê. Thằng nhỏ vừa xuống vừa hỏi: Đi xuống để làm gì? Để đi lên. Chợt nhớ câu chuyện Sisyphus But Chi vẽ. Hòn đá đẩy lên để lăn xuống để đẩy lên. Mình chê tranh đẹp và ý hay nhưng có đoạn nhân vật không cần ngạc nhiên đến thế và chửi thề thô khi hòn đá lăn xuống đè vỡ cái xe máy. Vì nhân vật đã xác định bỏ qua hết mọi cảnh trí thê thảm, tươi vui, yên ả... trên đường để hướng vào chuyện đi đẩy đá. Vừa đẩy vừa nghỉ ngơi, đọc sách như đi picnic. Thấy thư thái được đến đó thì cái xe máy hỏng cũng chỉ là 1 cảnh trí đơn giản trên đường. "Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai, rụng cái hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời" (Trịnh Công Sơn). Nhìn ở góc nào đó, hòn đá (dấu ".") lăn lên lăn xuống chính là nhịp giao động của quả lắc, là sự bình tâm với thời gian, là nhịp tim, hơi thở đi xuống bụng rồi đi lên... Giống trong video này, cây kéo cello dao động lên xuống trong bước tiến về phía trước của âm nhạc (diễn họa quá hay, trông như nhạc chảy ngược về phía cây kéo): http://www.youtube.com/watch?v=IHIQ838103U 1.2013 vi. tại sao phải tìm sự thật bằng thơ vì sự thật là thơ 2012
Xem thêm tác phẩm khác →