Nhẹ nhõm quá, xong 7 bài mới cho Ra vườn nhặt nắng 4.0 rồi.
Bài thứ 7 có đoạn:
“Làm sao để nhớ được?
Lặp lại thật nhiều lần
Vì thói quen có thể
Biến nhớ thành bạn thân”
Đó là một sợi chỉ liên kết với căn bệnh Alzheimer “Ông không còn trí nhớ”. Ban đầu tính viết một bài về thuốc chữa bách bệnh là súc miệng nước muối nhưng rồi chọn đưa ra viên thuốc trị quên.
Mấy năm xong 2 bài còn hôm qua xong 5 bài. Vẫn viết đều mỗi ngày trong nhiều năm với tiêu chuẩn chất lượng cao nhưng thơ thiếu nhi cứ phải đợi đến lúc cảm thấy đủ đỉnh mới dám viết. 4 bài đầu viết nhanh trong buổi sáng, đến bài cuối mất dấu sáng tạo, khốn đốn cả ngày, đành chọn ngủ để đỡ ngu, sạc thêm pin. Ngủ dậy vẫn chưa thấy manh mối đâu nhưng biết là sẽ xong trong ngày theo deadline tự đặt ra. Gần đêm thì viết xong.
Lá vẽ sẽ nhanh và luôn đẹp, hoàn toàn yên tâm.
Chỉ còn gánh nặng sản xuất, phát hành và 2 gánh nặng khác ngay trước mắt là Adfm và tuyển tập thơ các thời kỳ.
EGG 3.0 X.Lan vẽ chắc sẽ rất đẹp, may chưa hẹn trước hay trưng cầu với độc giả nên ít lo nghĩ.
Đầu nhiều ngăn kéo nên cứ folder nào nhẹ đi là thấy nhẹ rồi. Nhưng nhiều ngăn kéo cũng đồng nghĩa với việc luôn thấy nặng dù chỉ 1 ngăn kéo nặng. Được cái chính điều đó giúp luôn gắn chặt với thực tại, luôn có việc để làm.
Nhẹ nhõm quá :” D D