← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 5, 2024
Nhìn Cuộc đời của người nghệ sỹ hay một người bất kỳ đều có những lúc tốt, lúc tệ. Đơn giản bởi vì không ai có thể tốt hay giữ cái tốt trong mọi giây phút, cái xấu cũng vậy. Bởi vậy, cuộc đời mỗi người luôn bị nhìn vào ở cả hai khía cạnh tốt, xấu. Dư luận càng rộng thì càng có nhiều góc nhìn, quan điểm. Có người chỉ nhìn vào mặt tốt, có người chỉ nhìn vào mặt xấu, có người phân tích và chọn lọc thông tin… Có người cố gắng mỗi ngày nhìn người khác, nhìn nhân loại theo hướng bao dung hơn, vì muốn yêu thương hơn, thiện tâm hơn. Đó là những người thực sự hiểu về tiến hoá, hành trình thử sai, số phận nhân loại, con người, nhất là những người có tuổi thơ bị chấn thương tâm lí hay những người ở những đất nước còn thiếu văn minh, cơ hội phát triển nhưng lại thừa áp lực, bạo lực. Ai cũng cần có thời gian để vượt qua những ức chế tồn đọng trong gene, trong cuộc sống, những sai lầm, hỏng hóc để làm chủ mình tốt hơn. Và không phải ai cũng vượt qua được cũng là một xác suất của tự nhiên, của tiến hoá, của vô thường. Có người lại nhìn trên nhân sinh quan muốn bảo vệ đạo đức xã hội, sợ mỗi hành vi họ cho là sai, gây ảnh hưởng xấu được bỏ qua thì đạo đức xã hội sẽ suy đồi. Nhưng nếu nhìn đạo đức ở một góc rộng hơn thì xã hội ngày một đạo đức hơn sẽ đi theo hướng tăng bao dung, giảm phán xét. Bởi vì, khi phán xét đủ nhiều để trở thành văn hoá thì trẻ con sẽ phải lớn lên trong văn hoá đó, xã hội cay nghiệt đó. Đây có là điều tốt, có là đạo đức? Đạo đức thực sự sẽ chứa rất nhiều tình thương và hành vi thông thái vì những hành động thiếu yêu thương và thông minh sao có thể là đạo, là đức. “Đạo đức chân chính bất chấp đạo đức” là một câu nói để chống nạn đạo đức giả đem đạo đức ra để áp bức người khác. Còn đạo đức chân chính sẽ gắn nhiều với chân, thiện, mỹ (sự thật, cái thiện, cái đẹp). Đạo đức có nên phán xét không? Có, vì phán xét nằm trong sự phát triển của trí tuệ, của tư duy phản biện, của sự phân biệt đúng sai cần thiết. Nhưng phán xét sẽ vô đạo đức khi người ta không cân nhắc đến việc trong phán xét của mình có đạo đức, có dấu vết của chân, thiện, mỹ (sự thật, mục đích tốt, trình độ thẩm định) không. Có người lại chọn góc nhìn không liên quan, có thể vì bàng quan, có thể vì không muốn phán xét hay can thiệp vào cuộc đời, cuộc đời người khác. Có người lại nhìn vào người khác như một trò giải trí, nhất là những ngôi sao và đúng sai tốt xấu đều là content có thể giải trí. Và có khi, rút ra kinh nghiệm, bài học. Đó là lí do báo lá cải, báo an ninh lá cải bán chạy bao đời nay. Trong xã hội ngày càng tăng nguồn cung giải trí thì càng ngày con người càng nhìn các sự việc theo hướng giải trí. Đó cũng có thể là giải pháp tốt cho tâm lí khi nó ở trong ngày càng nhiều thời gian giải trí. Nhưng hệ quả của nó cũng có lúc là sự mất dần cảm giác, ý thức đạo đức nơi chân, thiện, mỹ được vun xới. Chân, thiện, mỹ không phải một khẩu hiệu, nó cũng là một mô hình cho lối sống thông minh, hạnh phúc, biết thưởng thức và nếu không xây được mô hình đó cho mình, khó có thể đạt được những kết quả của nó. Việc này những người sống cùng thời đại giải trí cũng nên lưu ý, không phải giải trí là không có hại, nhất là khi nó làm mất trí. Và điều khiến người ta sống hai mặt, tiêu chuẩn kép, giả tạo hơn là thích phán xét, hạ gục người khác mà nhu cầu, động cơ thực chỉ là để giải trí, thoả mãn tính ác thích tìm nạn nhân để vùi dập. Ẩn danh hay hùa cùng đám đông để tấn công người khác theo cách đó cũng là trái pháp luật, là một dạng phạm tội. Cuộc đời của mỗi người sẽ gồm những giây tệ và không tệ hoặc không gì cả. Tác phẩm cao cấp thường là nơi người nghệ sỹ dâng sự chân thành nghề nghiệp (cái chân) để tạo nên những giây tốt nhất đời mình. Đó cũng là một sự rủi ro vì sau sự tập trung cao độ đó rất dễ là tình trạng mất năng lượng, kiệt sức, nhất là trong một xã hội mà tác phẩm được trả rẻ mạt khó đủ sống. Sự bấp bênh về sinh kế trong khi dồn quá nhiều lực cho tác phẩm sẽ dễ đẩy người nghệ sỹ đến tha hoá nhanh hơn. Điều này có thể thấy rõ trong tác phẩm của Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp hay chính cuộc đời của vô số nghệ sỹ lớn ở Việt Nam và trên thế giới. Và tài chính cũng chỉ là một lí do. Có vô số lí do khác có thể làm một người nghệ sỹ hay một người bình thường tha hoá, tha hoá cũng có thể hiểu đơn giản là biến hoá theo người khác. Người nghệ sỹ càng nổi tiếng, càng tương tác với nhiều người, có đám đông tung hô càng lớn thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, nhiều loại người. Và thường là khi nhiều người thấy bạn thường xuyên thì những giây tệ của bạn sẽ được thấy nhiều hơn. Khi hiểu những điều này, hiểu người nghệ sỹ phải kiếm sống và sống giữa đám đông dễ bị tha hoá như thế nào (bạn đưa ra bất kỳ thần tượng nào ra thử thách xã hội tìm vết, cũng sẽ có nguồn tin là họ sống lỗi và có những nguồn tin đúng), người ta sẽ không đặt kỳ vọng quá cao vào đời tư của người nghệ sỹ. Và nếu thấy tác phẩm hay thì có thể hiểu đó là những phút giây mà người nghệ sỹ cố gắng làm những gì tốt nhất. Những phút giây thường là hướng tới chân, thiện, mỹ cho tác phẩm và muốn dâng tặng tác phẩm cho khán giả là những giây có thể lắng nghe.
Xem thêm tác phẩm khác →