Những câu hỏi
*
Vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất?
Cứ thứ nào liên quan đến nhau thì chúng đều quyết định lẫn nhau, tuỳ lúc.
Ví dụ ý thức quyết định vật chất:
- Nghĩ về món ngon khiến bụng bạn sôi.
- Chỉ nghĩ thôi cũng có thể làm một số thứ trên người bạn to ra như trợn mắt, phổng mũi.
- Cơ trưởng bỗng suy nghĩ tiêu cực và đâm sập cả toà tháp.
- Nhờ tư duy mà người ta tạo được vật liệu mới.
- Lấy tư tưởng ngu làm kim chỉ nam đưa cả đất nước vào lạc hậu.
Ví dụ vật chất quyết định ý thức:
- Những ý nghĩ làm biến đổi trạng thái con người, dẫn đến hành động thay đổi vật chất như các ví dụ trên thường khởi nguồn từ liên tưởng tới vật chất. Tuy nhiên, không phải mọi tư duy xuất hiện trong não đều bắt nguồn từ liên tưởng vật chất.
- Trạng thái trầm cảm của cơ trưởng có thể xuất phát từ hỏng hóc vật chất trong bộ não (ngược lại, những hỏng hóc này có thể do suy nghĩ tiêu cực lâu ngày gây ra).
- Có cái xe mới vui hẳn.
- Thời tiết làm tính khí em thất thường theo.
- Quả dừa rơi vào đầu mất ý thức.
- Facebook hay Insta chỉ cần hiển thị khống lượng Like cũng làm bạn rối lên.
- Morpheus đưa cho Neo viên thuốc gì đó và anh ta không bao giờ thấy thế giới như trước nữa.
Có thể thấy ý thức và vật chất ngày nay đan xen như vòng xoắn ADN và liên tục tái sản xuất lẫn nhau.
Chúng ta phải cẩn thận với những câu hỏi triết học tỏ ra tóm tắt được thế giới và đặt ra cái bẫy nhị nguyên để trí não người ta cùng chui vào 1 cái lồng câu chữ có 2 ngăn và đều nghĩ mình mới là chân lí. Trong khi, thế giới còn rất bao la ở bên ngoài cái lồng nhỏ xíu ví dụ như duy tâm hay duy vật.
Cái khái niệm nhị nguyên nhiều khi bị con người dùng để chống lại nhau hay cai trị đầu óc kẻ khác hơn là mở mang thế giới mình chưa biết.
*
Vật chất và ý thức, cái nào có trước?
Như đã nói, không nên chỉ phân loại thế giới thành vật chất hay ý thức và coi chúng là 2 thứ hoàn toàn khác biệt hoặc đối lập. Chia đôi thế giới thành vật chất và ý thức chỉ là quy ước ngôn ngữ tạm thời của giới hạn hiểu biết.
Rất có thể khi vũ trụ sinh ra (hoặc sinh ra cũng chỉ là một cách gọi hạn hẹp, sai), những thành phần tạo nên vật chất, ý thức và rất nhiều thứ khác mà sau này người ta hiểu ra đều có mặt đồng thời. Chúng theo thời gian, kết hợp và chuyển biến để tạo nên những dạng thức khác nhau là những gì chúng ta thấy và không thấy.
Có thể nói con người sinh sau thế giới vật chất trước nó nên ý thức của nó có sau thế giới đó. Nhưng những chất liệu làm nên ý thức con người thì đã có phần nào trong cái rễ cây đi tìm nước, con cá đi tìm mồi, hoặc là các nguyên tử, nguyên tố lang thang trước khi cấu thành sinh vật. Thế giới là những miếng xếp hình. Một hôm xếp thành trái đất hay ý thức con người. Hôm khác có thể xếp thành thứ còn kỳ diệu hơn. Bởi vậy, ta cần tránh giới hạn tư duy ở chuyện thế giới chỉ xoay quanh vật chất và ý thức.
Cũng chẳng thể nói thế giới tạo bởi ý thức của Thượng Đế nào đó khi chẳng thấy Thượng Đế đâu những lúc con người dùng ý thức hệ tàn sát lẫn nhau và phá huỷ thế giới.
Kết luận là chúng ta nên tiếp tục đặt ra những câu hỏi thông minh hơn thay vì luẩn quẩn, lãng phí cuộc đời vào những câu hỏi mà chúng ta tưởng là thông minh nhất.
Vậy mới nói:
Chúng ta đều được dạy sai
Nhiều hơn dạy đúng nên die vẫn đần