← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 4, 2022
Những giấc mơ về thời đi học * Hôm trước tôi lại mơ về thời đi học. Đời tôi giờ khá ổn, cũng chẳng cần bằng cấp làm gì nhưng nhiều vết thương hồi đó vẫn còn. Những giấc mơ đó cứ loanh quanh ở giờ trả bài hay những kỳ thi mà gia đình chưa biết tôi đã bỏ thi trong những năm đấu tranh để bỏ đại học. Tôi từng là học sinh giỏi ở trường chuyên, lớp chọn nhiều năm liền nhưng chính vì vậy những thất bại về điểm số và ở các kỳ thi khi chán học càng làm tôi bị ám ảnh. Giờ bố mẹ rất tự hào về tôi nhưng những vấn đề tâm lí hồi đó vẫn theo đuổi tôi trong tiềm thức. Cơ bản là tôi coi những vết thương tâm lí của mình như sẹo trên cây, với cuộc đời nhạy cảm và cầu toàn của tôi thì đó là những chuyện bình thường, tất nhiên. Tôi cũng chẳng có nhu cầu chữa lành, quá nhiều người lừa đảo và dở hơi đang lạm dụng từ “chữa lành” và dùng những phương pháp làm tâm trí rối loạn, giả tạo thêm. Việc tự xử lí các vấn đề của bản thân khiến tôi thấy thú vị, như một game hay cho tâm trí nhưng tôi biết nó là vấn đề không nhỏ với nhiều người. Không phải ai cũng thoát được khỏi mê cung tâm lí hay bình thường hoá được với những góc mê cung tất yếu trong đầu mình. Thằng bạn tôi cũng là một thằng mạnh mẽ nhưng cũng vẫn phải vật lộn với những ký ức thời đi học. Nó nói một phần nó phải tạo ra lucid dream vì để mơ “tự nhiên” thì lại quay lại mấy vấn đề thời đi học. Đúng là: Mỗi khi ngủ thuở học đường Hiện lên làm ngủ thất thường làm sao Trong giấc mơ là giờ toán. Tôi ngồi bàn đầu, bên trái, thằng bạn thân ngồi bên phải, đối diện bàn giáo viên. Cô giáo viết lên bảng những thứ tôi không hiểu. Tôi nhớ lại vài chuyện xảy ra vào hôm trước và viết được 2 bài thơ tự do gọn gàng, hoàn hảo làm tôi rất hài lòng. Tiếc là lúc tỉnh dậy tôi đã quên, chắc tôi phải luyện thêm trí nhớ hình ảnh để chụp lại những văn bản trong mơ. Cô giáo bắt đầu kiểm tra vở. Tôi quay sang định chép bài thằng bạn nhưng tôi cần hiểu chút để chép nhanh, tôi hỏi thằng bạn đó có phải xác suất thống kê không thì nó bảo không phải. Khi thức dậy tôi thấy điều buồn cười ở đây là chính não tôi đã tạo nên vô số công thức mà cô giáo viết lên bảng trông rất jazzy và này nọ. Cô giáo nhìn thấy tôi lúng túng nhưng không tra hỏi gì. Cô thản nhiên giảng tiếp như đã chấp nhận tôi như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bỗng thấy mình ngồi bệt ở phía trước bàn học, tay trái gạt đống vỏ lon bia cao ngang người kêu loảng xoảng sang một bên. Cô vẫn giảng, lớp vẫn học và tôi ngồi đó bên đống vỏ lon trong cảm giác được giải thoát. Tôi đã tạo ra một cô giáo tử tế để giải thoát cho mình. Tôi nghĩ việc không bắt người ta trả lời những gì người ta không biết, không hành hạ, tống tiền người ta khi thừa biết người ta không biết chính là giải pháp cho mọi nền giáo dục và mọi con người không muốn huỷ hoại con người. Thứ trường học nên làm là biến thành một sân chơi khổng lồ có các khu thể thao, công viên, xưởng chế tạo, chỗ ươm trồng cây, lớp học chuyên môn tuỳ nhu cầu và ban giới thiệu việc làm. Giáo viên, giảng viên phải là những người đã giỏi nghề, họ vừa có kỹ năng thật, thành công được vừa là nguồn cảm hứng lớn. Học sinh của những con người này tương tác với nhau với đủ không gian hít thở, đủ công cụ chế tác, đủ sự hướng dẫn kiên nhẫn và tận tình, đủ sự tôn trọng thì khó mà không trở nên lành nghề và có ích cho xã hội. Việc làm cũng có thể nhận về trường hàng ngày và việc xử lí các gói việc đó cũng chính là học tập và thực hành, thiếu kiến thức đến đâu, học sinh lại tự vào các lớp học bổ sung kiến thức. Còn những người không giỏi được như những người khác hoàn toàn có thể làm những việc “chân tay” hỗ trợ. Ví dụ một trường học nhận Ship như một hãng Ship lớn và học sinh như những nhân viên được đãi ngộ tốt, có không gian vui chơi, ăn uống ngon thì chẳng mấy chốc các nhân sự làm tốt việc của mình sẽ lấp đầy các vị trí và vận hành trơn tru công việc. Với những trường kỹ thuật thì hãng Ship có thể biến thành hãng xe, hãng sửa chữa. Học sinh trường xã hội có thể tổ chức hội sách, soạn thảo đơn từ. Quá nhiều việc học sinh có thể học như làm như chơi và có lương từ sớm nếu được học ở môi trường có trình độ giáo dục. Bao giờ những người làm giáo dục phải sợ gây hại cho học sinh, sợ làm học sinh chậm phát triển và bế tắc thì họ mới có giáo dục.
Xem thêm tác phẩm khác →