Nói cái gì, ai nói, ai nghe
*
[Nói cái gì] và [ai nói] đều tạo nên giá trị lời nói.
Phần lớn những câu hay mà mọi người biết bị khuyết mất phần [ai nói]. Phần lớn các tác giả đã bị khuyết danh do sự thất lạc của thời gian, ví dụ như những thiên tài đã tạo ra kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ, dân ca… Hoặc có những tác giả vẫn có tên trên tác phẩm nhưng qua truyền khẩu, người ta không quen quote tên tác giả nên nhiều người không biết. Với những câu người ta không biết “bố mày là ai” mà vẫn thấy nể, sự “vắng mặt” của tác giả lại càng cho thấy nội lực hay tính phổ quát của những câu hay đó.
Trong trường hợp khác, [ai nói] hay tên tuổi tác giả có thể tạo thêm sức mạnh chính trị kiểu “danh chính ngôn thuận” cho câu. “Theo các nhà khoa học” là câu dựa vào tính “danh chính ngôn thuận” của [ai nói] để làm giả khoa học, lừa đảo nhiều nhất. Đó là lí do có những lúc người ta bỏ tác giả ra, vứt hết tước vị, bằng cấp để xem xét chất lượng nội tại của câu, của tác phẩm, sản phẩm. Đó là điều nhiều lúc rất cần thiết vì bọn lừa đảo sau nhiều năm đã dựa trên con đường đám đông dân trí thấp, luỵ danh mà đồn trú khắp các tước vị cao quý. Giáo sư, bác sỹ, giáo viên, lãnh đạo, cán bộ, công an, nghệ sỹ… Có thể thấy với vô số những con người không đủ cao quý đã chiếm, mua những dán nhãn đó, những khái niệm đó dần mất đi tính cao quý trong đầu nhiều người. Nhiều người tài giỏi còn lòng tự trọng cao ngày nay hiểu sự ô uế của những nhãn mác đẹp đã bị bọn bất lương chiếm mà không còn muốn xưng danh nữa. Điều đó tốt, để người ta học lại cách cảm nhận chất lượng sản phẩm, tác giả một cách thuần khiết hơn bằng trí tuệ thực sự, thay vì bị dắt mũi bởi sự thống trị của thứ truyền thông đã bị thương mại hoá, chính trị hoá quá nặng nề. Thử hỏi còn mấy Page tôn vinh cái hay, người hay chỉ vì thấy hay, còn mấy báo nói ra sự thật chỉ vì muốn chia sẻ cái đúng, tin tức thật thay vì động cơ mua bán, seeding, kiếm fame, bè phái, cai trị, ngu hoá con người…
Có nhiều tác giả chủ đích làm tác phẩm trên chất liệu, cách thức phổ quát, tách biệt bản thân để việc bỏ qua [ai nói] vẫn khiến tác phẩm có sự “đủ đầy” nhất định. Như ca dao, tục ngữ mang nhiều sự khuyết danh vô tình hay hữu ý cũng vẫn làm người nghe thoả mãn và thấy nhiều điều. Bởi vậy, dù tách hoàn toàn bản thân tác giả khỏi tác phẩm là bất khả vì ở đó còn có bút pháp, vô thức cá nhân nhưng cơ bản, không có cách nào thấy hết một thứ hay mọi thứ nên cũng không cần quá ôm đồm tác giả vào tác phẩm trong nhiều trường hợp.
Nhưng có trường hợp [ai nói] đóng vai trò ngữ cảnh quan trọng cho ý nghĩa của câu. Ví dụ cùng một câu ”tôi là thằng ngu” nhưng tuỳ vào trình độ của từng người nói (và cả cách từng người nghe biết về người nói) mà tạo nên ngữ cảnh khác nhau, có lúc là tự thú, có lúc là khiêm tốn, có lúc là hài hước hoặc khó hiểu. Một câu nói nghe chừng nghiêm túc nhưng biết người nói là người hài hước thì người nghe sẽ “thả lỏng” để tìm ý vị hơn. “Tiểu sử” tác giả là chìa khoá cần thiết trong những trường hợp như thế này. “Tiểu sử” Kafka, nhật ký Kafka giúp ích cho việc đọc Kafka. “Tiểu sử” Tố Hữu cũng giúp ích cho việc độc giả đứng ở góc nhìn Tố Hữu để không phủ nhận tài năng thơ ca hàng đầu của Tố Hữu trong nhạc tính, kỹ thuật gieo vần, dựng cảnh, dẫn chuyện, khơi gợi cảm xúc bậc thầy. Công, tội có thể nói ở câu chuyện khác ngoài nghệ thuật.
Như vậy, ở góc độ người nghe thì việc biết càng đầy đủ một câu [nói cái gì] và [ai nói] có thể giúp hiểu sâu, có nhiều góc nhìn và có thể rung cảm hơn. Với những tác giả mà các câu nói mang nhiều tính hệ thống, tư tưởng thì việc quan sát được “vũ trụ câu” của họ ở mức đầy đủ nhất định sẽ giúp khán giả nhìn thấy phần nào chủ ý, “bộ não”, thế giới quan của họ.
Người nói, tác giả cần đi lên về đẳng cấp thì người nghe, khán giả cũng vậy vì về bản chất, ai cũng là tác giả xuất bản bản thân ra thế giới và là khán giả tiếp nạp thế giới. Chỉ là trình độ tác giả, khán giả của bạn ở mức nào và bạn đầu tư cho điều đó ra sao. Đừng nghĩ mình chỉ có một vai khán giả để phán xét vì khi phán xét bạn đang là tác giả của phán xét đó. Hoặc dù bạn không bị đòi hỏi trình độ tác giả thì phán xét luôn là con đường hai chiều để cùng phải cố gắng hơn.
Các tác giả đều là từ khán giả đi lên và khi một khán giả trở thành một tác giả thực thụ (có những tác phẩm đỉnh và độc sáng) tức là họ đã là một khán giả nỗ lực và đủ trình độ để vượt lên cấp độ mới khi những độc giả khác đứng lại hoặc không đủ năng lực đi tới tầm đó. Tác giả thực thụ ở đây không đơn thuần là chuyện làm văn thơ, nghệ thuật mà là việc leo lên được top nghề nghiệp, tạo ra những thứ tốt nhất thị trường. Nếu bạn còn ở khoảng cách xa top nghề nghiệp trong ngành của bạn, bạn sẽ thấy góc nhìn phán xét của người ở phía chân núi về trình độ của những người hiếm hoi đã lên tới đỉnh núi rất khó chính xác. Để thấy được rõ hơn tác phẩm của những tác giả thực thụ không ngừng làm mới thì độc giả không còn cách nào khác là leo tiếp những nấc thang nhận thức, thẩm mỹ. Đó cũng chính là tiến hoá của não bộ khi tìm cách hiểu những thứ mới nhất, hay nhất. Nếu một khán giả hiểu được logic này thì họ sẽ cầu thị, học hỏi hơn trong việc đọc hiểu tác phẩm, mở mang vốn đọc. Và kết quả của từng chặng hành trình làm mới này là: Ngày càng nhận thức thêm được những câu, những tác phẩm [nói cái gì] (độ hay, dở) và nhận thức được [ai nói] (trình độ tác giả). Điều mở mang hơn cả là nhận thức rõ hơn được năng lực tiếp nạp của bản thân mình đang ở mức nào.
Và như vậy, không chỉ có giá trị của [nói cái gì] và [ai nói], giá trị của [ai nghe] (tri thức của người nghe) cũng góp phần làm nổi lên hay tạo thêm giá trị cho lời nói, tác phẩm.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, “vai trò đồng sáng tạo của khán giả” hay “vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ ngắm nhìn” chỉ mang tính tự huyễn vì tác phẩm đỉnh cao có độ khó và đẳng cấp riêng của nó. Một người nghe nhạc thấy đê mê thì ngoài tác động của bản nhạc, có cả sự tự sáng tạo, thêm cảnh trong cảm giác đê mê đó nhưng điều đó không tạo ra tác phẩm đã hoàn thành đó. Bạn có thể phiêu với chiếc xe trên nhiều cung đường nhưng bạn không tạo ra chiếc xe. Nếu chiếc xe đủ xịn, nó đã đủ xịn rồi mà không cần bạn ban cho điều đó. Bên cạnh những khán giả thăng hoa, cũng có nhiều người vô cảm với những kiệt tác khi nó đòi hỏi sự trải nghiệm, vốn văn hoá để có thẩm mỹ cao hơn. Khi đó, khán giả có thể chê vì họ chưa đủ trình độ thưởng thức chứ chưa nói là đồng cảm, đồng sáng tác. Nghệ thuật không chỉ là những hành vi, sản phẩm được khán giả gán nghĩa, gán rung cảm mà ở mức cao cấp, nó là top của ngành nghề, là sản phẩm của những người giỏi nhất, có tài năng nghệ thuật nhất, làm việc tận tâm nhất và có thể cũng là khán giả tinh tế nhất, khó tính nhất đầu tiên của tác phẩm. Nghệ thuật có lúc “đi từ trái tim đến trái tim”, có lúc phải đủ tri thức, thẩm mỹ mới thấy được tri thức, thẩm mỹ vì trái tim cũng có nhiều cấp độ và nó cũng nối với não là bộ phận quan trọng khác.
*
Bonus: War ”Bắt nạt” đợt trước nhiều bạn tự tin tấn công Ad khốn vì vừa không đủ trình hiểu tác phẩm đỉnh [nói cái gì] vừa non nớt về thế giới nghệ thuật để biết độ đỉnh của [ai nói]. Đến nay, bên cạnh những bạn đã biết quay xe là bờ, vẫn nhiều bạn vẫn nghĩ là mình đúng vì sau mấy năm cũng đâu có biết thẩm định giá trị của những câu [nói cái gì] và [ai nói] đâu. Hiểu biết về những thứ đó mới là hiểu biết về giá trị, văn chương.
Có một thực tế là ngay trong war đó và sau đó, có nhiều giáo viên, học sinh, người có hiểu biết cảm ơn và respect bài thơ đó cũng như sự cống hiến của Ad khốn. Còn về thái độ, ngôn từ của Ad khốn trong war đó, khi bạn hiểu về tự do ngôn luận và biết tôn trọng cá tính mỗi tác giả, quyền phản kháng của người khác khi bị tấn công và tính sáng tạo của văn chương, bạn sẽ thấy nó xứng đáng, đúng, hay và vẫn đủ lịch sự mà.
Nếu bạn nghĩ tác giả làm vậy không xứng làm tác giả và bỏ qua hơn 15000 tác phẩm nhiều chất lượng, chẳng qua bạn không được học đúng về giá trị, sự thưởng thức, tự do và thế nào là tác giả, là sự tôn trọng tác giả mà thôi. Case này là cơ hội cho bạn học lại. Những bạn còn ảo tưởng phủ định Ad khốn vì vụ đó có thể giữ định kiến. Các bạn cũng có thể nói không cần hiểu biết về văn chương. Nhưng logic ở đây là: Với định kiến và thiếu hiểu biết về lĩnh vực mình nói thì làm sao các bạn [nói cái gì] đúng được hoặc trở thành một [ai nói] có đủ tầm để tạo nên trọng lượng cho lời nói, nhận định của mình trong lĩnh vực đó. Có cơ hội thưởng thức, học hỏi 1 trong những người top đầu 1 lĩnh vực mà cách tư duy như vậy thì bao giờ người ta không phải tự giới thiệu mà bạn tự nhận ra được đây :” D D