← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 8, 2014
"Nóng quá!" Đây là một câu vô bổ nhưng được nói nhiều nhất mùa hè này. Đây cũng giống câu "Người Việt Nam, hãy tốt lên đi!". Được cái không ai nói nhưng độ vô bổ cũng vô đối. "Mày kêu nóng thì có hết nóng không mà kêu!", đây là câu bọn trẻ con hay bị gắt. Chúng không hiểu khi kêu nóng thì người khác không cảm thấy cái nóng đó của chúng, họ đang phải lo cho cái nóng của họ. Vậy mà, trong lúc đang lo sốt vó vì cái nóng, họ còn phải chịu sức nóng của cái kêu. Ngôn ngữ than van lúc đó như một tên lửa tầm nhiệt, lạng lách từ mồm người kêu, lao vào tai người nghe, tìm chỗ dễ gây tổn thương nhất, đang nóng nảy nhất, phát nổ. Trong cái nóng, hơn bao giờ hết, ý nghĩ phơi bày khả năng kích thích và điều khiển cảm xúc của nó. Từ khi con người khai khẩn vùng đất ý nghĩ, sáng tạo ra ngôn ngữ (như những phương tiện để chuyên chở ý nghĩ đi nhanh, xa hơn), họ đã tạo ra một địa hạt cảm xúc mới, ngôn ngữ kết hợp với bản năng, tái tạo lẫn nhau. Với Cảm Xúc Ngôn Ngữ, con người ngày càng đi xa so với các loài khác. Giờ không biết đang lạc ở đâu. Ý nghĩ đặc biệt giỏi trong khả năng nhân lên cái khó chịu. Nó có lợi thế đục phá, gặm nhấm từ bên trong, là thế lực phản động như Đảng ta, thường xuyên gây chán nản và sợ hãi :"p Đa phần chúng ta có lúc cảm thấy cuộc sống là địa ngục, thực tại và cả thực tại trong ý nghĩ khiến ta cảm thấy không có gì có thể khổ hơn. Nhưng cuối cùng 1, cuối cùng 2, cuối cùng 3..., chúng ta vẫn sống và đọc đến đây, thà sống và càm ràm chứ không chịu xuống địa ngục thật. Tham lam, khốn kiếp. Mục thư giãn: 1. Sự hình thành thị trường ý nghĩ cũng như sự đột phá từ phép cộng lên phép nhân, từ xe ngựa qua đầu máy hơi nước, hình học phẳng sang hình học không gian. Thực ra, tên trùm ý nghĩ đứng đằng sau tất cả. 2. Khi ta khó chịu về người khác, ta hủy diệt họ theo cấp số nhân của ý nghĩ. 3. Ta có một bộ não, ta có một phép nhân, ta chọn cái gì để nhân cho vui? Ví dụ, thực hiện phép nhân những bộ não bằng không, ta có nhân dân :"D
Xem thêm tác phẩm khác →