- nthl: Không phải tớ tức giận. Tớ chỉ nói to hơn để cậu biết khi chơi trò gì thì cậu tập trung vào. Vì khi cậu lớn lên, nếu cậu chơi không tập trung thì lần sau người ta không muốn chơi với cậu nữa. Với cả khi nghe kể chuyện, nếu cậu nảy ra ý gì thì cậu cùng kể tiếp chứ không cần nói ý đó rồi bắt tớ kể lại y nguyên, tự cậu kể hay mà, tớ cũng muốn nghe cậu kể mà
- Mụp: Không phải. Lúc nãy cậu tức giận
- nthl: Được. Nếu lúc nãy tớ tức giận thì tớ xin lỗi cậu
- Mụp: Cậu phải bị phạt roi vào đít
- nthl: Được, đánh đi
- But Chi: Tức giận thì nhận là tức giận đi cứ phải giải thích nhiều :))
- Nguyễn Thế Hoàng Linh: nhận luôn thì ko vẽ tiếp được đường cho hươu chạy
Lien-Huong Vu :Chơi thôi mà cũng giận nói to tiếng :)
- nthl: cậu thử chơi với tớ và tớ không chơi theo cách mình lớn bây giờ mà hỏi bất cứ thứ gì tớ muốn hỏi bất kể cậu đang làm gì hay ở trạng thái gì xem cậu có to tiếng không
Thế mới nói quý vị mua mật thư hoặc rảnh ra nhét tiền vào tài khoản của tôi làm quà tặng đê.
Giả sự về sau ông Mụp dốt thì không sao, coi như quý vị tặng quà cho sách của tôi hay.
Về sau ông ấy giỏi thì tiền của quý vị đã được đầu tư đúng chỗ vào người sẽ góp phần làm cuộc sống nói chung tử tế hơn.
Xã hội tử tế hơn thì lúc đó ông ấy làm thơ hay làm gì mà ra sản phẩm thì con cháu quý vị cũng biết đường trả tiền cho sản phẩm đó để nuôi dưỡng sự sòng phẳng và lành mạnh của xã hội.
Như vậy, ông ấy vừa có tiền để nuôi thân, thừa thì thi thoảng có thể cho tôi uống bia thư giãn bù đắp việc hại não trước những câu hỏi thời thơ ấu của ông ấy.
Giờ tôi có vài nghìn sản phẩm, cũng muốn có tiền cho ông ấy học chỗ tốt, dư dả hơn thì thay vì bòn tiền của ông già, thi thoảng đưa ông già uống bia, mua vé bơi. Nhưng xã hội mà quý vị đang có mặt không có thứ lành mạnh bình thường nhất ấy với những người dâng các thứ tốt cho quý vị.
Mạnh dạn thay đổi cuộc sống, mua mẹ 10 cuốn mật thư xem nào. Đời cũng phải liều mình mà làm việc tốt bị trả giá bằng niềm vui chứ. Lo tốn tiền là ngu đó.