Đôi mắt thường ngày
Khi bạn nhìn bằng con mắt của nhiều loài động vật và thấy thế giới nhoà nhạt, rung lắc hoặc nhiều màu tới mức kinh khủng bạn mới hiểu trạng thái bình thường, hàng ngày của mắt người là một dạng trạng thái lí tưởng, kỳ diệu.
Đôi mắt người giúp chống rung trong một trái đất quay liên tục. Đôi mắt người làm rõ nét đủ để thấy thiên nhiên tuyệt đẹp và những người khác nhau có thể cùng thấy nhiều thứ khiến nhân loại có thể chia sẻ nhiều góc nhìn, có thể giao tiếp như chim hót. Tuyệt vời nhất là đôi mắt người lọc bớt khỏi ý thức ty tỷ layer của đủ các dạng năng lượng và sóng trong không khí để não không bị quá tải vì xử lí. Điều này cũng giúp tăng sự tập trung. Để chỉ nhìn thấy thứ cần thiết, đôi mắt người đã phải tiến hoá rất vượt trội.
Người ta tìm đến những cơn phê hay trạng thái thức thần để thấy thế giới nhiều sắc màu và nhiều thứ đôi mắt thường ngày không thấy. Nhưng rất có thể đôi mắt thường ngày đã đi qua rất nhiều giai đoạn “rung lắc” ấy để tiến hoá đến chế độ chống rung còn cao cấp, quý giá hơn và bảo vệ sức khoẻ, sức khoẻ tinh thần tốt hơn. Đôi mắt thấy quá nhiều mà vẫn giữ được sự khoẻ mạnh trong ánh nhìn, vẫn thấy trân quý những điều thường nhật, vẫn đưa lối cho hành vi để cuộc sống vận hành tốt mới là đôi mắt can trường, nhân đạo và sâu sắc.
Những người giữ được thứ nhân cách cao cấp nhất và được kính trọng nhất là uy tín vẫn là những người chủ yếu giữ cho mình đôi mắt thường ngày. Chỉ có đôi mắt ấy mới giữ được logic và đạo lý thường ngày là những viên ngọc tinh tuý được đúc rút qua bao đời.
Mọi người sẽ tìm nhiều cách, thử nhiều thứ để thấy thêm thứ mình muốn thấy, thứ mình chưa thấy. Nhưng hãy hiểu là ngay khi bạn chỉ thấy bằng đôi mắt thường ngày, thiên nhiên, động vật và con người thường ngày đã là kỳ tích của Tạo Hoá. Gói cốm thơm thanh khiết được buộc thật tinh tế bằng thân lúa. Một bát gia vị chấm vào làm sống dậy nhiều giác quan, mở ra cảm nghiệm đất trời. Kho tàng âm nhạc, thơ văn, tranh ảnh... Những trận bóng đỉnh cao mà phải có bộ não đủ tỉnh táo và hiểu biết mới đọc thấy con người đã sử dụng kỹ thuật, chiến thuật và chơi đồng đội giỏi tới mức nào.
Đứa trẻ nhìn cuộc đời bằng con mắt thường ngày đã đủ sung sướng để la hét, chạy nhảy không biết mệt trong công viên.
Dù bạn có nhìn thêm bằng con mắt nào, con mắt thường ngày vẫn là con mắt khoẻ mạnh, tối ưu và kết nối tốt nhất với những người xung quanh, những người thân. Con mắt thường ngày là con mắt giữ được nhiều trách nhiệm nhất.
Có vô số kết nối của mỗi người với trời đất, muôn loài không được nhìn thấy nhưng vẫn luôn ở đó muôn đời nay. Nó ở đó và đang vận hành tự nhiên như những lớp layer năng lượng không nhất thiết phải nhìn thấy. Giống như tâm linh là bầu không khí bình thường quanh ta hàng ngày, vẫn bao bọc lấy ta. Trời đất tự ôm ta, đâu cần phải qua mấy tên phiên dịch nhân danh để lừa đảo, sống giả tạo với cuộc đời bê bối và lạm dụng người khác. Ta nhìn lên bầu trời, cảm nhận cơn gió, làn nước chính là vũ trụ mà đâu cần qua người khác. Ta thực hành điều đó nhiều lần, đọc được đúng những tri thức hay để não bộ thực sự mở mang, ta càng thêm gắn bó và đồng nhất với đất trời.
Thử thách lớn nhất của con người vẫn là chung sống được với nhau trong thế giới thường nhật, với thân xác phải mang gánh nặng sinh lão bệnh tử, dưới ách đô hộ của bao nền chính trị mà Thượng Đế chẳng giúp được gì hoặc để nhân loại tự đi. Đôi mắt thường ngày là đôi mắt mang sứ mệnh đi qua thử thách lớn nhất đó bằng sức lao động chân chính và tình người chứ không phải phép thuật. Đó là lí do dù bạn chill đến mấy thì vẫn nên đảm bảo một số nghĩa vụ, trách nhiệm, phép lịch sự, nhân ái cơ bản hàng ngày. Điều đó giúp bạn giữ mình lại ở thế giới thường nhật kỳ diệu nhất.
Ta sống tốt bằng đôi mắt thường ngày khiến những người bên ta dễ chịu, giống như ta dễ chịu trước nhiều thời khắc và khung cảnh của thiên nhiên, đó đã là sự kết nối mạnh mẽ và chân thật nhất.
Chính sự tỉnh táo bình thường dù không đem đến cho bạn tất cả góc nhìn nhưng là thứ cốt lõi nhất giúp bạn nhận thức thế giới rõ và sâu nhất. Dù bạn có thể bổ sung vô số góc nhìn, đừng đánh mất góc nhìn cơ bản đó.