Đối thoại
Lời nói là thuốc thang, tính anh chẳng ra gì nhưng cô còn nấn ná vì anh dẻo mỏ.
Anh nói những điều khiến cô trầm cảm nhưng nghe anh nói lại hết trầm cảm.
“Nói thế thì nói làm gì!”
Anh hay bật Ngọt cho cô nghe. Tính anh chẳng ra gì nhưng gu nhạc cũng được đấy.
Anh cũng hay bật nên cô không thích.
Người ta gọi là “bật tanh tách”.
2 người ban bật. Dứt điểm đi! Nhưng không, họ tiếp tục ban bật.
Cô nói: Tốt nhất là anh đừng nói nữa.
Anh nói: Chỉ tốt cho mình cô thôi.
Cô nói: Chồng em giỏi quá!
Anh nói: Cô là ai?
Cô nói: Lâu rồi không hoà thuận thế này nhỉ, hí hí.
Anh nói: Lại bắt đầu đấy!
Họ thấy tình mình giờ như phim nên thoại có nhấn nhá.
Anh nói: Thôi, tôi sai, được chưa!
Cô nói: Anh xem anh nói “được chưa” như vậy là đã được chưa?
Anh nói: Suốt ngày đối đáp cô không mệt à?
Cô nói: Không có đối thì đáp ai?
Anh nói: Lát đi ăn Cao Lâu nhé?
Cô nói: Mạnh dạn thay hỏi chấm bằng chấm than đi.
Vậy mà cũng sống với nhau được mấy chục năm, anh với cô giờ là cô, chú. Thời gian trong tác phẩm thường trôi nhanh hơn.
Cô nói: Ông đừng thức khuya nữa!
Chú nói: Ngủ sao được khi mới một hôm đã từ “anh” sang “ông”.
Cô nói: Anh ăn đi cho nóng.
Chú nói: Chưa ăn đã nóng rồi nè. Trình bày mâm cơm như vậy hả?
Cô nói: Xin lỗi. Giờ anh muốn trường phái lập thể hay ấn tượng?
Chú nói: Trường phái cô đến đây hẳn đã vui lắm khi bớt được một học sinh như cô.
Cô nói: Tiếng Việt của anh kiểu gì thế?
Chú nói: Kiểu space.
Nói chung chuyện quá dài.
Ông nói: Mình cứ trẻ mãi thế nhỉ?
Ông nói: Mình quá khen, hihi.
Ông nói: Anh thấy dạo này bọn mình dùng tiếng Việt có vấn đề.
Ông nói: Em cũng.
Ông nói: Nói đến đâu rồi nhỉ?
Ông nói: Mình Ăn Dây Mơ rồi. Em vừa nói gì ấy nhỉ?
Ông nói: Lâu không cãi nhau anh nhớ quá.
Ông nói: Giờ anh muốn cãi nhau chủ đề nào?
Ông ôm búp bê vào lòng.