Ôn nghèo kể khổ
i.
Hehe, hôm nay vào thanhnienxame.net đọc được cái này đúng phết:
Với tôi, thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh – Away là sự kết hợp hài hoà giữa sự hờn dỗi của trẻ con và vẻ ngô nghê của thằng sắp sửa đi Trâu Quỳ . Hai thuộc tính rất thường xuyên xuất hiện ở đám văn nghệ sĩ nửa mùa vietnam, tạo ra một sáo mòn rỗng tuếch trong những bài thơ của anh. Bức ảnh của anh khiến tôi liên tưởng đến một thằng tù trốn lệnh truy nã trong một bộ phim ngắn Chuột của Vũ Ngọc Đãng, một người sau khi đã mấy lần vào trại tâm thần, mới có thể nhìn cuộc đời bằng một vẻ mếu máo của một thằng bé không được người nhớn cho kẹo.
(Còn nhiều chỗ hot nữa, xem tiếp ở đây:
http://tnxm.net/showthread.php?t=6255
)
ii.
Em cũng có một thời gian sinh hoạt ở tnxm.net. Cá nhân em khi vào ttvnol.com, tnxm.net, tathy.com/thanglong, langven.com… có thêm mức thay đổi theo em là tích cực trong cách ứng xử: Thay vì không thèm giải thích khi tác phẩm không được hiểu, em đã cố gắng trình bày và dùng những thủ đoạn
ở mức bản thân thấy hợp lí để độc giả có thể tiếp cận được nhiều hơn.
Bởi em nghĩ: Khi độc giả tiếp cận được nhiều hơn với tác phẩm (theo em là hay), họ sẽ phổ biến cho người khác. Càng được phổ biến rộng, tác phẩm càng đến được với những người muốn đọc những cái hay để mình hay hơn. Có thêm nhiều người hay hơn như thế, thế giới sẽ hay hơn, nhờ đó, sẽ bớt nhiều điều dở ẹc về cả nhận thức và hành vi (tạo bởi những nhận thức đó) như hiện nay mà rất nhiều người, trong đó có mình, phải trải qua hàng ngày. Thơ chưa có được một hành lang PR rộng như nhiều loại hình nghệ thuật khác, bản thân các tác giả cũng nên ít nhiều tham gia vào quá trình đó ở mức không làm hỏng chất lượng sáng tác của mình.
iii
Hệ quả của nhận thức này được đặt xuyên suốt trong tâm trí là em chăm cọ sát với độc giả hơn và qua sự cọ xát đó, hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình, tác phẩm của mình cũng như phản ứng của con người, của đám đông. Nhưng điều thú vị nhất đối với em là có phần nhờ quá trình cọ sát ở tnxm.net, trong em nảy sinh ra nhiều ý tưởng và (tự yêu mình quá nên em gọi là) 2 tư tưởng (chăng?).
2 tư tưởng đó là:
–
Văn hóa của mỗi từ trong mỗi người lại khác nhau.
(Hãy cố gắng nắm bắt được văn hóa, tức là cá tính và bối cảnh/ngữ cảnh/văn cảnh/hoàn cảnh/tình cảnh… của mỗi từ, đối tượng dùng từ để có sự thấu hiểu thay vì những sự phán xét sai ngữ cảnh)
–
Tính thơ (hay giá trị nghệ thuật) của một tác phẩm/một con người/một hành vi/một chuỗi hành vi nằm ở: Hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng.
Cấp độ của tính thơ tỷ lệ thuận với cấp độ của những tính chất đó và sự hòa quyện của chúng. (Tư tưởng này giúp bản thân em tìm thấy, chắt lọc và hưởng thụ ít nhiều cái hay ở nhiều tác phẩm thay vì phủ định sạch trơn tổng thể bằng cách phủ định một bộ phận như hình ảnh hoặc ý tưởng hoặc nhạc tính hoặc mạch cảm xúc, hoặc tư tưởng với những kết luận ví dụ như: Sến, khô khan, điệu, lỗi thời, khó hiểu, phản động, không có tư tưởng, đồi trụy…).
(Sẽ có bài diễn giải cụ thể hơn về từng loại tính thơ và sự kết hợp)
iv.
Em có một topic khá hot ở tnxm.net là “thơ tớ”:
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3778&page=1&pp=20
Kết luận của em về nó như sau:
“Cá nhân tớ cho rằng topic “thơ tớ” là một case study khá phong phú về sự tiếp xúc giữa tác giả và độc giả trong thời đại net.
…
Tóm lại nó là một topic chưa xét đến chất lượng thì cũng đầy tư liệu cho những người muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa tác giả-độc giả và độc giả với nhau qua một hình thức giao lưu tư tưởng, ngôn ngữ mà chưa từng có hình thức nào gần gũi và chính xác hơn – net.
Hình thức giao lưu giữa tác giả và độc giả thì “thơ tớ” không phải là topic đầu tiên trên net có. Nhưng đố cb2 tìm được một topic nào là một case study phong phú và chi tiết hơn.”
(Cũng còn nhiều chỗ hot nữa, xem tiếp ở đây:
http://thanhnienxame.net/showthread.php?t=5239&page=3&pp=20
)
v.
Một kinh nghiệm nho nhỏ:
Khi sáng tác, không cần câu nệ nhiều, tránh để mất mạch cảm xúc. Nhưng khi muốn nhiều người đọc, bên cạnh kỹ thuật gây xì căng đan, kỹ thuật này cũng không tệ trong thời đại có quá nhiều cái hay để chọn thưởng thức trong hạn sống ngắn ngủi: Viết ngắn hoặc trình bày cho nó có vẻ ngắn, đấy là nếu muốn. Những cao thủ về sáng tạo như Milan Kundera, Yann Martel, Haruki Murakami,
Daniel Kehlmann,
Orhan Pamuk… cũng vẫn thường ứng dụng những chiêu chia nhỏ tác phẩm nhưng không hề làm nó vỡ vụn, ngược lại, tạo nhịp thú vị. Hình thức tác phẩm cũng là một nội dung của công việc sáng tạo.
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗