Ông bà bô sưu tầm từ những năm 2005. Ảnh: Mẹ.
Hồi đó toàn báo lớn, báo Tết mời gửi bài mà cứ gửi mấy số xong lại thôi vì không thích bị biên tập.
Một dấu chấm, dấu phẩy người biên tập tự ý thêm bớt cũng khiến cầm tờ báo biếu như cầm vết thương lòng, nhiều lần bỏ không buồn đi lấy nhuận bút. Rồi bỏ luôn hết các báo, vậy là đỡ hẳn một mối đau lòng. Báo quá báo.
Hồi làm việc với nhiều báo hai bên đều luôn lịch sự, chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, mình được nhiều người quý mến vì chất lượng tác phẩm. Cơ bản chỉ là vấn đề với văn bản, với việc biên tập.
Trong ảnh là bài thơ được giữ nguyên bản gửi đến cả về hình thức, giữ việc không viết hoa đầu dòng, không thêm bớt dấu câu. Đây là tờ báo cuối cùng mình gửi sáng tác cho đến nay. Sau mình dừng gửi chỉ là vì lúc đó không còn chút nhu cầu gửi bài đi đâu khi đã có trang cá nhân Facebook khoảng năm 2009. Bấm là đăng.
Từ đó cứ ở Facebook, đăng bài để ai muốn đọc thì đọc, có những lúc cần tiền thì mở thêm mảng thu phí đọc hay lúc muốn tự biên tập, tự trả nhuận bút thì tự in sách, tự bán.
Đến giờ vẫn giữ khư khư những tiêu chuẩn chất lượng, nghề nghiệp mà chẳng mấy ai hiểu hay nhận thấy nhưng không đảm bảo các tiêu chuẩn sáng tác cao cấp này, làm sao thành top 1 thế giới bền vững.
Đã ở Việt Nam còn ăn xổi ở thì thì cả đời ăn xổi ở thì. Cho nên biết nói đéo trước sự hạ thấp chất lượng mới đẩy chất lượng bản thân, hàng hoá, đất nước lên được chứ.
Nhìn chất lượng sản phẩm mày đưa cho người khác, đó là nhân cách, là danh dự nghề, là nghiệp của mày.
Đố độc giả tìm được trong hơn 15000 tác phẩm đã Public của Ad khốn một hộp đồ ăn bẩn, theo nghĩa không tươi mới hay không có nỗ lực sáng tác. Bài “Hở” hay “Cá voi trắng” đéo phải như bọn trẻ trâu bôi bẩn nhé, vẫn luôn là kiệt tác.
Riêng bài “Cá voi trắng” là giải pháp cho chính thời đại và thời điểm này. Khi bạn đưa điều tốt ra xã hội, giảm số động vật mình ăn chính là góp sức xây dựng một thế giới bớt rủi ro, bớt bị ăn hơn cho muôn loài, cho chính loài mình. Sẻ chia, giúp đỡ nhau, yêu thương nhân loại, hướng tới hoà bình thế giới mới là nhân tính cơ bản của người lương thiện. Một nguyên thủ quốc gia không có động cơ này trong tâm trí để dẫn dắt hành động vì dân, vì nước, vì nhân loại chính là kẻ ác, là tội phạm.
Bản đầu mình viết là “hãy vứt các ngài nguyên thủ”, sau đổi thành “một số” cho đỡ quy chụp tất cả. Nhưng sau này nhìn lại thấy từ “một số” nghe bị yếu hơi thơ. Đây là thơ ca, văn chương và đây là giả định để người đọc tự vấn lương tâm mà. Hãy để từng nguyên thủ, từng người đọc đặt mình vào bài thơ để xem mình là người hay súc vật.