Đồng ý việc gọi là smart phone. Vì nó khôn hơn hầu hết người dùng.
Trước đây, thời ttvnol, con người lần đầu có đất để trao đổi quan điểm từ xa mà hem phải gửi thư cho các báo giấy rồi bị biên tập này nọ hay nói chuyện theo lịch trình của báo. Nên con người thảo luận rất nhiệt tình, chịu đọc kỹ các luận điểm và phản biện. Thời đầu của tathy hay tnxm cũng vậy. Cũng phải cố gắng chứ, vì lần đầu tiên được lên sân khấu mà, có đám đông xem và trong đó nhiều người giỏi vãi nên cũng hem ẩu được. Sau này, ai cũng được lên tivi hết, ai cũng có công cụ siêu khủng để bộc lộ bản thân (do các thiên tài như Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg làm theo mơ ước sử dụng và kết nối thế giới của họ và đem phân phát) mà lại hem tự giác, lại có những ô comment bóc tem ngắn vãi nên ẩu, não trạng co lại cho hợp với những cái ngẵn tũn vô thưởng vô phạt là đúng roài.
Công nghệ không có tội. Nhưng những người bán chúng thì có. Nếu chỉ vì chiến lược bán cho thật nhiều mà concept bán không nhân bản thì nó là cung cấp loa phường cho lợn.
Không phải hoài cổ nhưng phim Việt Nam với Người hem mang họ, Thăng Long đệ nhất kiếm, Hà Nội mùa chim làm tổ, Ích xì ba mươi phá lưới, Biệt động Sài Gòn, Bao giờ cho đến tháng 10... làm nhiệt lắm chứ. Chúng ta có thể kỳ thị những thứ xưa vì tác phẩm của họ quá khuôn cứng theo tư tưởng lởm này kia, hem có sex... nhưng tác phẩm không chỉ có tư tưởng, không chỉ có trào lưu. Vấn đề chính là khi người ta thực sự tài năng, say mê và cống hiến cho công việc thì người ta sẽ đưa năng lượng và tính thơ vào đó. Và định hướng dù có đè lên tác phẩm thì nó cũng chỉ đè được một phần nên nếu phê phán định hướng mà phủi bỏ tác phẩm thì là hành động lợi dụng con bài tiến bộ để chiếm tiện nghi, hem quân tử. Như là bây giờ tác phẩm tránh nói về chính trị gọi là hèn cũng được nhưng không có nghĩa là nó không nói được cái hay gì khác vì chính trị. Dù chính trị là thứ lớn nhất áp đặt cuộc sống nhưng con người ta trong lồng vẫn sống được phong phú, trà đá vỉa hè bừa bãi, công an đuổi ăn đêm vẫn vui vẻ chạy rồi ăn tiếp được mà. Còn muốn đấu tranh chính trị thì bản thân thái độ sống của anh phải được như trong thế giới mà anh mơ ước. Như ông Gandhi nói: Hãy sống được như sự thay đổi thế giới mà bạn muốn cái đã.
Cái chính là thái độ của người thưởng thức. Nếu người ta thưởng thức với sự cởi mở, tìm tòi, thể nào người ta cũng tiếp thu được những năng lượng tốt, tìm thấy cái đẹp nếu tác phẩm có nó dù tác phẩm đó bị đặt tên là gì.
Bài "Từ ấy", "Từ Cuba", "Lượm" của ông văn nô Tố Hữu cũng đẹp lắm chứ. "Từ một ngã tư đường phố", "Chiếc đèn ông sao", "Trái đất này là của chúng mình" của ông nhạc nô Phạm Tuyên cũng khủng lắm chứ.
Người ta nói nhà tù lớn nhất là nhà tù do chính bạn tạo ra đâu có sai.
Như vậy, bài toán đã được giải. Thực ra mình giải ra từ lâu roài nhưng bạn đéo tin và đéo thực hành. Bạn cầu thị trong việc thưởng thức nghệ thuật, nghệ thuật cởi trói cho bạn và tự do đến nhanh nhất cho đất nước, cho thế giới, dù bạn làm chính trị hay không. Còn làm chính trị mà không có cảm thức nghệ thuật, không có khiếu hài hước thì dù biện minh là muốn tốt cho người khác thế nào, kiểu đéo gì bạn cũng chạy lòng vòng trong mê cung của thế giới độc tài hay những con vẹt ham làm anh hùng.