Đợt này nhí nhố ồ de vãi.
Thực ra là nghiêm túc mà.
Thêm ồ de vào để những việc rèn luyện, chia sẻ ồ de hơn thôi.
Khi đá bóng, vì già cả và não chậm, sau một động tác dẻo qua đối phương, mình mất một quãng nghỉ và đối thủ nào trâu bò, nhanh hoặc thi đấu nhiệt hơn mình đuổi kịp động tác của mình và tì mình văng ra hoặc xoạc được bóng ồ de.
Thời gian qua mình tập đẩy cao tốc độ rèn luyện mấy thứ:
- Vượt qua những nỗi sợ chi chít: Sợ nhúng mặt vào bể cá thì bẩn mặt, sợ mình già yếu nên việc này việc kia hem làm hay hem làm tốt được, sợ ma, sợ nghỉ ngơi là lười, sợ gặp người khác sẽ nhàm chán hoặc hem vui như lúc chơi một mình, sợ chạm vào ý niệm nào mình chưa chạm thì nó sẽ chiếm lĩnh mình và điều khiển mình mà hem biết nếu bản thân mình làm mình rộng như hồ nước thì các giọt ý niệm chỉ là giọt nước mưa hay nước đái hay thuốc độc hay nước ồ de nhỏ vào đó để quan sát, thí nghiệm...
Vài việc mình làm được:
* Hiểu ra bể cá sạch vãi vì nhờ dùng bể để tập mà mình chăm thay nước, dọn dẹp ban công hơn, dọn dẹp tử tế hơn khu vườn của mình. Càng chơi với khu vườn thì mình càng chạm vào các góc của nó mà mình chưa chạm do định kiến những góc đó hem có gì hay, hoặc bẩn, hoặc khó trèo ra. Giờ mình có thể bám tay vào lồng sắt đi trên lan can với rất nhiều cách đi nhẹ nhàng. Thi thoảng, đang làm việc, chạy ra xem cá hay nhúng mặt vào bể cá, tập thở trong đó mà làm chúng hem sợ hay nhớ ra phải vận động mạnh hơn chút, trèo tót lên tấm kính lót ở lan can rồi vừa đi vừa đu ra chỗ gốc hoa jun, thò đầu nhẹ nhàng ra khỏi một nan lồng sắt to hơn các nan khác, quan sát thành phố như một ninja ồ de còn đầy vụng về nhưng đã vơi sợ hãi. Đã tin là mình không ghét thành phố nữa và mình có thể góp phần làm nó ồ de hơn bằng cách sống tự nhiên, ít sợ hãi hơn. Và quan trọng là hiểu ra ở đây hay ở kia đầy người giỏi nhưng đéo tự nhiên chia sẻ vì đầy sợ hãi.
Còn nhiều thứ nữa nhưng mình đéo muốn kể về bản thân nữa. Mình chỉ kể vài cách tập luyện và cảm thụ cuộc sống và minh chứng thành công của nó qua tốc độ và chất lượng làm việc, chơi bời đợt vừa rồi trên facebook. Tuy nhiên, thí nghiệm này có yếu tố chủ quan là mình là người làm thí nghiệm và kết luận trên thí nghiệm của mình nên bản thân bạn phải tự ồ de, bạn là thủ lĩnh của bản thân bạn, đéo ai khác ồ de giúp và bạn chỉ việc ồ de theo đâu.
Đôi khi, có người sống không biết khiêm tốn và cầu thị hoặc đơn giản bị bóng ma cái tôi của mình đè chết nghĩ những trò tập luyện và nghiên cứu đầy tính khoa học và tự nhiên vừa qua ở đây là ồ de.
Nghĩ vậy cũng rất ồ de thoai, đó là sự từ chối cái hay và việc bản thân mình tốt lên khi biết nắm bắt năng lượng tốt để dẫm lên, bật xa hơn.
Nó cũng có thể là sự đố kỵ với nhịp sinh học mà người khác đã khổ luyện để làm việc năng suất cao hơn và multi-tasks hài hoà, ngon nghẻ hơn mình.
Nó cũng có thể là sự ghen tị, giận dỗi, coi away là một con pet ngoan và muốn độc quyền loại pet này nhưng nó lại ham chơi với những điều hay, chạy lung tung, thấy ai vui cũng vẫy đuôi.
Mình hem phê phán, bạn biết nếu mình nổi giận mình có thể đáng sợ thế nào nhưng mình hem thích làm người khác sợ. Nhưng mình sẽ tiến dần đến việc đó nếu bạn hem tự giác trong việc làm giảm nỗi sợ của mình trước sự thờ ơ vãi đái của bạn trước cái hay. Đệt, tiến nhanh con mẹ mày lên, lao động như cứt thì còn kêu bị xâm thực cái đéo gì. Thời gian kêu thì học hỏi và sản xuất ra cái đéo gì tử cbn tế để cuộc sống ồ de hơn thì dần dần đéo còn lí do mà kêu nữa chứ sao.
Thực sự là mình muốn là 1 người vô danh giữa cuộc sống ồ de, mình đang bán rẻ sự riêng tư để khoe mẽ ồ de.
Nên các bạn nếu gặp mình ồ de ngoài phố đừng ồ de to quá làm mình sợ trốn mất, bạn chỉ thầm ồ de và nghịch cùng nếu bạn thích là mình cảm ồ de ơn.