Phần việc còn lại
Đang ngồi chơi bỗng dưng tự hỏi tại sao một kỹ thuật bóng đá của người này sáng tạo ra mà người kia làm theo không bị coi là đạo nhái hay vi phạm bản quyền. Trong khi một bài hát giống giai điệu bài khác là đã bị soi, bài thơ lấy câu, từ, ý, nhạc tính của người khác bị ông Ad khốn lèm bèm mãi.
Có lẽ yếu tố chủ đạo để coi một người sao chép, bắt chước, dựa trên cảm hứng... từ người khác là đạo nhái hay không nhiều khi nằm ở độ khó và chất lượng của phần việc còn lại.
Hay nói cách khác, mức độ chất lượng ở chỗ không giống nhau tỷ lệ thuận với sự tha thứ, bỏ qua, không tính đến đối với những chỗ giống nhau.
Copy một kỹ thuật trong bóng đá thì thực hiện được nó hay không là do anh dạy cho cơ thể anh làm được việc đó không. Kỹ thuật khiến đối phương càng khó bắt thì càng khó làm dù có hiểu là phải làm thế nào, nó phụ thuộc vào sự làm chủ động tác và nắm bắt khoảnh khắc trong thời gian thực. Pha bóng vì vậy, dù bắt chước kỹ thuật, vẫn là của người thực hiện.
Những chiến thuật bóng đá cũng là sản phẩm trí tuệ của riêng một số người và được vinh danh nhưng được copy thoải mái có lẽ do độ khó của loại hình này nằm ở chỗ áp dụng chiến thuật đó vào thi đấu thế nào.
Các nhạc công vẫn chơi lại sáng tác của người khác, nhiều khi vị trí bấm trên nhạc cụ không thay đổi gì so với trên bản nhạc nhưng nhiều nhạc công vẫn được tôn vinh vì vấn đề vẫn là họ bấm thế nào. Đó là lao động có độ khó cao.
Nhưng một bản nhạc lấy toàn bộ giai điệu của bản nhạc khác thì chỉ việc copy & paste. Một bài thơ cũng vậy, cũng là dạng trí tuệ đã được kí hiệu hoá ở mức tối giản và trọn vẹn nên rất dễ sao chép. Như vậy, phần việc còn lại không khó hoặc không có nên phần việc bị sao chép sẽ bị đặt nặng tính bản quyền vào đó.
Những người cùng sáng tác trên một điệu nhạc phổ biến sẽ phải đầu tư nhiều vào sự khác biệt của giai điệu, của cách chơi, cách hoà âm, phối khí.
Một bài thơ mượn một câu hay lấy cảm hứng từ bài thơ khác thì những câu còn lại sẽ phải làm việc đủ nhiều, đủ chất lượng để bù cho sự vay mượn đó. Như vậy mới được coi là học hỏi hay triển khai tiếp sự sáng tạo. Khi phần việc còn lại nhỏ, rẻ hơn phần vay mượn thì đó là lúc dễ bị kết tội ăn cắp.
Không phải lúc nào pháp luật cũng can thiệp vào chuyện bản quyền hoặc can thiệp đúng, nhiều hệ thống pháp luật chỉ đạo nhái cái tên pháp luật còn đứng đằng sau toàn tội phạm. Cho nên, đây là một cách nhìn để phân biệt phải trái, đúng sai khá hiệu quả. Nhìn vào phần còn lại không giống nhau của tác phẩm và phần còn lại của hệ thống tác phẩm là có thể biết nhiều về tư cách tác giả.
Khi người ta đủ đầu tư công sức, chất lượng vào phần việc còn lại thì dần dần, người ta sẽ quen làm toàn bộ và người có ý thức hướng tới làm toàn bộ sẽ ngày càng biến công việc thành cơ thể và tâm hồn mình. Đó là cách đi về phía trở thành người sáng tạo.