← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 6, 2020
Phật bị hiểu lầm * Câu chuyện quen thuộc: Bạn phải khổ sở diệt quá nhiều dục tự nhiên để đổi lấy một cái dục bánh vẽ là giác ngộ và hết khổ mà chưa ai đạt được. Giác ngộ và hết khổ - Đó mới là thứ ảo vọng tham lam, phi lí nhất. Viết chính tả còn chưa đúng, không có cách nào hết ngu trước thế giới luôn biến đổi, giác ngộ kiểu gì. Cơ thể lão hoá, bệnh tật, nghĩ tích cực kiểu gì vẫn đau yếu, cái dục vọng diệt hết dục không ngừng hối thúc, hết khổ kiểu gì. Kết quả của việc có quá nhiều nhu cầu thành Phật là sao, sinh ra nguồn cung là một đám tự xưng là đệ của Phật, chuyên đào tạo hết khổ. Đám này đông khủng khiếp, đâu đâu cũng thấy chùa chiền chăn tiền, thân xác và làm dở hơi, vô nghề nghiệp không biết bao nhiêu người. Nhiều con nhang không thích nghi trở lại được với xã hội lại phải quay lại với bọn chăn dắt, đi chăn thêm cho đúng chuẩn đa cấp. Phật và giáo lí của Phật đâu cứu được vô số nạn nhân của bọn giả Phật kiếm chác từ lâu đã trở thành ngành nghề trong xã hội như vậy. Những bọn nhân danh Chúa, Phật, Thượng Đế, thánh thần để trục lợi, lừa đảo nhiều năm, hãm hại vô số nạn nhân là bọn hiểu rõ nhất giới hạn quyền năng của họ. Nên nhìn Phật không phải ở ánh hào quang trên tranh ảnh mà như một nhà tư tưởng lớn và hiểu rằng khó mà theo được lối sống cũng như nhiều tư tưởng thâm sâu của ổng. Buông bỏ cả vợ con để đi tìm đạo vẫn có thể nói là một dạng vô trách nhiệm. Bỏ ngôi báu ở triều đình phong kiến thì oke, thanh niên XHCN là phải thế. Rồi ổng tìm được tính Không (hoặc cũng có thể lặp lại người đi trước) là một kiệt tác tư duy. “Không trên, không dưới. Không bẩn không sạch. Không thấp, không cao”. Tính Không này trong sâu xa giúp người ta rèn ánh nhìn bình đẳng, giảm định kiến, chia rẽ, kỳ thị và nhìn mọi vật toàn diện, nhất nguyên hơn. Nó cũng giúp người ta bớt tham khi thay dần từ “Không cần thiết”, “Không có không sao” vào từ “Phải có” mỗi khi ham muốn thứ gì đó. Tính Không còn giúp người ta làm quen với vô thường và hư vô, thấy sự biến chuyển liên tục của vạn vật và nhiều thứ phù du của cuộc đời. Nhờ vậy mà bớt bám chấp, bớt tham, bớt sợ chết, bớt cái tôi. Bớt vậy cũng là bớt được khổ nhiều chứ tham sân si nó gắn ngay với bản năng sống, làm sao hết được. Tuy nhiên, tính Không mặc dù là tư tưởng cốt lõi của đạo Phật lại không mấy phổ biến và ít đi vào lòng người. Con người vẫn khó rũ bỏ sự phân biệt, kỳ thị đã ăn sâu vào máu. Chủ nghĩa tiêu dùng kích cầu, lừa mua, siêu khuyến mãi lại càng làm người ta khó nói “Không”. Người ta không thực sự học Phật vì không thực sự có Phật tính như ông Phật sẵn có. Họ không có sự say mê tìm chân lí để buông bỏ nhiều ràng buộc cũng như lòng tham, họ cũng chẳng có tư duy bao la dẫn tới tố chất công bằng và muốn mọi người được bình đẳng như ông Phật để tự loại bỏ tính thiếu công bằng, câu nệ và kỳ thị. Họ muốn thành Phật, bình đẳng với Phật nhưng không muốn bình đẳng với người khác như Phật, họ muốn thành Phật để làm Phật so với người khác. Cái Không là thứ tư duy quá đắt đỏ với những đầu óc chăm chăm tích cóp, vơ vét, háo từng mẩu danh của phần lớn con người. Cái hợp với đầu óc họ hơn là mấy câu từ bi hỉ xả, mấy trò diệt dục, huyễn tưởng Niết Bàn và những tấm ảnh thêm hào quang vốn là những thứ đạo nào cũng có. Não trạng đơn giản như vậy thì bọn buôn thần bán thánh khoác áo cà sa nó mới chăn được hàng triệu người. Đội đa cấp này còn đông hơn đội buôn anh Jesus vì chùa ở Việt Nam nhiều hơn nhà thờ. Phải nương vào người khác để đi tìm Phật đã là lối đi khác con đường tự giác ngộ của ổng rồi, đừng mong trí tuệ mình bằng được trí tuệ người ta để trở thành người ta. Đọc, học những cái đỉnh cao của ổng và dành cả chỗ học bao con người khủng khác nữa cho đỡ tụt hậu với thời đại. Xưng là Phật tử rồi nói nhảm, làm nhảm, cái gì cũng đem giáo lí dán nhãn Phật ra để nguỵ biện người ta cười cho, đánh cho. Ngày nay, với bọn mạo danh Phật đã đồn trú khắp các chùa chiền, tịnh thất thì người đi tìm Phật rất dễ rơi vào tay bọn chăn dắt này và ngày càng bị dắt ra xa khỏi Phật. Nên cứ hiểu đơn giản như thế này: Muốn hiểu nhiều, làm được nhiều việc thì phải học rất nhiều thứ mà Phật pháp chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Học Phật và học nhiều những người giỏi khác nữa cho thêm kỹ năng sống, nghĩ. Phật pháp có thể giúp bạn lái xe bình tĩnh hơn nhưng kỹ thuật lái xe lại phải học từ người khác, môn phái khác. Ông Phật tự học, tự tu là chính nên muốn giống ông ấy thì tự học nhiều thứ và tự học đạo Phật đi. Đừng có học đạo kiểu hội nhóm, đa cấp đấy. Tự đọc, tự học mà không hiểu đạo Phật thì phải hiểu là ông ấy ở quá tầm của mình, cứ học cái gì hợp với đầu óc mình, nuôi được thân mình đã. Phật là một thiên tài tư tưởng, bạn không phải thiên tài thì thành thiên tài kiểu gì mà đòi thành Phật. Tâm niệm vậy để tránh liều mạng bỏ cả cuộc đời theo Phật nhưng lại bị dắt mũi bởi bọn mạo danh Phật rồi khóc lóc nó cũng không cho về, nó bảo mày thấy hết khổ tao mới cho về.
Xem thêm tác phẩm khác →