← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 7, 2013
Quãng 10 tuổi, trong mình xuất hiện dần những câu hỏi (không phải câu hỏi nào cũng rõ ràng thế này nhưng đại ý là thế): Mình có thật không? Mình tạo ra thế giới? Thế giới là do đầu óc của người khác tạo ra? Mình đang mơ ra hiện thực này? Mình nằm trong giấc mơ của người khác? Mình và người khác cùng trong một giấc mơ của ai đó hay ở các tầng khác nhau? ... Nếu thế giới không thật như thế thì ai muốn sống kiểu gì chả được, đâu còn những thứ như đạo đức? Nhưng hầu như mọi người bị giới hạn bởi 100 tuổi, biết đau nên các hạn chế đó chắc cần thiết, cuộc đời này thật ở chỗ đó? Nhưng mình chưa hề biết sau cái chết là gì, không ai có thể bảo cho mình điều đó? Đại khái là những câu hỏi bất tận, nhờ vậy mà những câu khẳng định thường dễ dàng bị phá vỡ. Mình có may mắn là hồi bé sống cạnh cánh đồng, chạy nhảy tung tăng như chó nên cái thân khỏe khoắn của mình thấy cuộc sống rất thật. Có giai đoạn 12 tuổi sống sướng quá đâm sợ chết mất mấy tháng, sợ vãi luôn. Rồi những đợt khủng hoảng niên thiếu đến, cảm thấy cuộc sống, thế giới không ổn và muốn nó thay đổi tốt hơn. Mình nói điều đó nhiều qua tác phẩm nhưng rụt rè trong việc chia sẻ, đến lúc có mạng là công cụ chia sẻ thì dù khá nhiều người đón nhận tác phẩm nhưng gần như không ai lắng nghe cốt lõi vấn đề mình muốn làm rõ. Mình cố vắt kiệt thân xác để làm việc đó nhưng sự tiếp nhận thì quá chậm theo như mình lo sợ về tốc độ quá bá đạo của cái xấu, sự đóng băng tâm hồn, cảm xúc của người khác và của chính mình. Khi thân xác tàn tạ (may có niềm vui đá bóng để vớt vát dù phải chịu sự đau đớn của cơ thể sau khi đá) thì tự nhiên mình ngủ vùi để cân bằng lại. Tự giảm quá trình tương tác với bên ngoài đi dù tham vọng điên rồ là cứu thế giới hem bao giờ tắt (theo cách đưa ra các giải pháp đơn giản, bình dị và cần người ta làm đồng loạt; cũng như đưa ra các góc nhìn kỳ dị về nó để người ta dám mở rộng tâm hồn, cảm nhận tốt hơn những người nghệ sỹ, thưởng thức tốt hơn tác phẩm của họ). Có lúc mình tự nhiên dành thật nhiều thời gian nằm hít thở thật lâu trong một thời gian dài, tập làm dịu những cái đau của thân thể và tâm hồn lạc lõng. Đó là lúc mình chuyển sang lối viết vui vẻ, giản dị hơn, ngôn từ ít phải đi vay mượn, dần là của mình, tăng phần hài hước, bỡn cợt mà ít cay cú chỉ lấp ló trong các tác phẩm giai đoạn trước, đẩy những thứ phản biện vào phần ý tưởng hơn phần nghiêm túc bởi nghiêm túc thì dễ là khẳng định. Sự tự điều chỉnh này khiến cơ thể mình dần ok trở lại, đầu óc vui vẻ hơn, ít định kiến, ít giận dữ hơn và thường chỉ dùng hình thức giận dữ khi cần thiết. Bởi vậy, mình khá tin vào trực giác của mình, chủ yếu là dùng trực giác để lựa chọn các thứ hay làm thế nào. Cho đến giờ thì mình cảm thấy có mấy thứ khá thật và rõ ràng trong cuộc sống: Cái đau. Sự yêu thương. Ai cũng sợ đau. Ai cũng muốn (được) yêu thương. Cuộc sống ở Việt Nam đang ổn hơn dù chậm, dù nhiều người vẫn phải chịu khổ, chịu trả giá cho cái ổn chậm đó mà việc con người ứng xử không tử tế với cái hay, cái sáng tạo và năng lượng của chúng là nguyên nhân lớn nhất. Con người dù rất rất chậm nhưng dần sử dụng được năng lượng của bản thân thay vì lệ thuộc quá nhiều vào các nguồn năng lượng, giả năng lượng khác - những thứ gây ra trành giành quá mức cạnh tranh lành mạnh. Không phải vì những suy tư chiều sâu, xem nhiều phim ảnh, ưa hóng hớt các định nghĩa, khái niệm người khác bày ra, sợ hãi trước cái đau và phải tìm các ảo hóa nó, ảo hóa bản thân, bạn nghĩ thế giới này là ảo, mạng là ảo, có mỗi ảo là thật...? Bạn lấy vở ô li, thước kẻ ra. Nhờ 2 người, mỗi người chú tâm kẻ 1 hình vuông theo một ô li mà người sản xuất vỡ đã kẻ sẵn. Rồi cùng dùng 1 cây bút màu xanh tô lên. Đảm bảo là ngoài những nét tô đậm nhạt hơi khác nhau chút mà người tinh mắt và để ý mới thấy, bạn và 2 người kia đều thấy 2 hình vuông giống hệt nhau. Cấu trúc sinh học khiến con người thấy rất giống nhau. Có điều, con người không cảm nhận chỉ bằng cấu trúc sinh học giống nhau đó mà còn bằng những gì linh hồn tiếp nhận qua sự nảy nở khác nhau hay qua các ý niệm ngôn ngữ tạo ra. Khi người ta bị thành rôbốt, bị cài đặt các ý niệm lởm, cả đời chỉ chạy theo việc vẽ những hình vuông và tô màu giống nhau thì người ta sẽ hành xử nhạt nhẽo như nhau. (Khi người ta có ý thức về việc đó hay cố ý thiền bằng việc đó thì lại là chuyện khác). Bởi vậy, cái giống nhau ai cũng thấy, quan trọng là thấy, tưởng tượng được cái khác nhau từ những cái giống nhau: 2 người vẽ giống nhau sao hình vuông người này vẽ lại bị ghét hơn, được ưu ái hơn; 2 hình vẽ giống nhau nhưng cách người kia tô màu xanh vui thích hơn; 2 hình khác nhau nhưng ở vị trí khác nhau; nếu ta gập chéo tờ giấy thì có hình vuông bị cắt, có hình không; 2 người kia trong khi vẽ hình vuông nghĩ gì, người nào hào hứng chơi, người nào miễn cưỡng vì áp lực... Nên hãy học trân trọng những góc nhìn rộng lớn hơn mình. Chỉ có vậy bạn mới không thành rôbốt và không có rôbốt thì không có độc tài. Chúng thường chỉ là những kẻ yếu đuối, tham lam, sợ hãi nhưng giỏi chơi rôbốt và/vì không ngại coi con người chỉ là đồ vật hay công cụ, không thương sinh mạng họ. Thành công của chúng tỷ lệ thuận với việc không có tình thương, không yêu tự do của người khác và mật độ những người như vậy trong cuộc sống. Nếu bạn không tìm kiếm những góc nhìn rộng hơn, không biết thưởng thức cái hay, bạn hợp với sự phản xạ theo cài đặt của kẻ khác, kêu cái giề. Có tỷ người kêu giống hệt con rôbốt bạn kìa, mà một kẻ bệnh hoạn khác chỉ cần kích hoạt dàn đồng ca rôbốt đó bằng việc bấm mỗi phím enter :D
Xem thêm tác phẩm khác →