Ra luật nặng hơn để bán luật được giá hơn
*
Cảnh sát giao thông Việt Nam thuộc loại bẩn thỉu nhất thế giới, nổi tiếng với việc nhân danh pháp luật để vòi tiền, đặt bẫy giao thông nên đã biến nghề nghiệp của mình thành thứ nghề bị xã hội khinh bỉ nhất.
Câu cửa miệng của nhiều CSGT là “xin thì cho” phản ánh chúng nghĩ mình đang sở hữu pháp luật và có quyền ban phát. Thứ tư duy mất dạy lộ ra miệng đó hoàn toàn trái với chức năng nghề nghiệp của cớm phải là người công bộc đảm bảo an toàn cho xã hội, gìn giữ cán cân công lý, thượng tôn pháp luật. Đứa nào giữ được danh dự nghề như vậy hẵng nói anh xúc phạm.
Tại sao mỗi năm CSGT không phải chịu trách nhiệm trước trung bình mười nghìn người chết vì tai nạn giao thông, trước thiết kế giao thông ngu ngốc cản trở đi lại, trước nạn tắc đường hàng ngày? Đó là điều vô lí, thấp hèn trong pháp luật Việt Nam. Lợi dụng kẽ hở đó, nhiều cớm giao thông hành nghề chỉ để dựng các kịch bản dùng luật pháp vòi tiền. Mỗi năm cớm giao thông đem luật ra doạ dân để vòi tiền hàng triệu lần nhưng có mấy đứa bị xử?
Ra luật xử nặng hơn các vi phạm giao thông nhưng không đồng thời ra luật xử nặng hơn cớm giao thông làm trái nghiệp vụ và không có lực lượng xử lí triệt để cán bộ làm sai thì chỉ tạo điều kiện cho chúng bán pháp luật được giá hơn. Điều này cũng đúng với các lĩnh vực khác.
Nếu những người ra luật bất chấp thực tế và logic này thì bản thân chúng cũng chỉ là đám con buôn pháp luật mà thôi. Và chúng cũng là kẻ thù của công lý và văn minh nhân loại khi biến pháp luật thành hàng hoá, thành của riêng, lợi ích nhóm. Chúng làm ô uế, mất chất từ “pháp luật” cũng như niềm tin của người dân vào nó.
Đây mới là những thứ tội phạm đáng nhận án tử nhất vì chúng làm cho pháp luật áp lên hàng chục triệu người trở nên sai trái.