Rất không nên
❄️
Rất không nên đưa khái niệm "vật thật", "vật ảo", "ảnh của vật" làm rối trí trẻ. Đó là dùng bừa bãi các khái niệm thật/ảo hay thật/giả.
Nói âm là vật thật nhưng thật ra, âm cũng dùng để ký hiệu, tượng trưng cho vật hay hiện tượng nào đó.
Cùng 1 quả mà mỗi thứ tiếng, mỗi vùng miền lại có không biết bao nhiêu âm để gọi: Táo, apple, pomme...
Như vậy, âm cũng có chức năng tượng trưng cho vật, có tính tương đối, quy ước.
Để gọi tên sự vật, người ta dùng âm để quy ước cái này cái kia gọi là gì.
Trước khi có chữ viết thì âm đã được dùng để quy ước.
Như vậy, âm còn dùng để quy ước trước cả chữ viết.
Như vậy, nếu thích quy kiểu thật ảo thì nói âm là thật cũng là sai. Vật mới là thật. Âm chỉ mô tả vật đó. Có nhiều âm khác nhau để mô tả cùng một sự vật, hiện tượng. Một sự vật, hiện tượng có quá nhiều ảnh là các âm gọi khác nhau. Đó là lí do có nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Và chữ viết không chỉ dùng để quy ước âm. Ngoài dùng để quy ước âm thì nó còn dùng để quy ước chính sự vật chứ nó không phải lúc nào cũng là ảnh của âm.
Người câm, điếc không nghe, nói được vẫn có thể học chữ được là vì họ được dạy chữ này được dùng cho vật, hiện tượng nào bằng cách chỉ vào sự vật, hiện tượng rồi chỉ vào chữ. Rồi họ nhớ hình chữ tương ứng với các sự vật, hiện tượng bằng trí nhớ tượng hình. Âm không xuất hiện trong cách học này nên chữ ở đây không phải ảnh của âm
❄️
Bảng chữ cái còn giúp ghi ra tư duy, cảm nhận về thế giới của bạn chứ không chỉ là âm thanh của thế giới ấy.
Chữ viết và âm nói, không cái nào buộc phải là ảnh của cái nào, không cái nào là ảo, là giả hết.
Hồi đầu con người dùng cử chỉ, âm thanh để mô tả và ký hiệu sự vật, hiện tượng.
Tạo được ra chữ viết là tạo thêm một cách để mô tả và ký hiệu thế giới được nhiều hơn.
Như là có xe đạp rồi tạo thêm được ô tô để di chuyển theo cách khác, đi được xa hơn, nhanh hơn. Cả âm và chữ đều là phương tiện để chuyên chở cách con người mô tả sự vật và biểu đạt bản thân.
Cả âm và chữ, đứa thì là xe đạp, đứa thì là ô tô, đều là phương tiện công cộng để chuyên chở ngữ, nghĩa của thế giới và bản thân đối tượng sử dụng. Không nên gọi cái nào là ảnh của cái nào khi cả hai đều là ảnh của sự vật, hiện tượng và có những tính chất riêng.
Ngay cả gọi chữ viết, âm thanh là ảnh của sự vật, hiện tượng cũng không chính xác trong mọi trường hợp.
Ngôn ngữ, chữ viết không chỉ là ảnh của sự vật. Việc viết ra những câu chuyện viễn tưởng biến sự vật, hiện tượng thành ảnh của ngôn ngữ, chữ viết. Vậy mới có chuyện có những thứ chỉ có ở trong phim, trong sách chứ không có ngoài đời.
Đó là những lúc văn viết có thể dùng để tạo ra được sự vật, hiện tượng, nó tạo ra những bản thiết kế cho tương lai.
❄️
Chữ viết có độ nén thông tin rất cao. Một từ "cam" mà có thể gợi ra cả quả cam cả sự cam chịu cả màu cam và nhiều điều khác. Tùy trải nghiệm và năng lực nén hiểu biết của mình vào mỗi từ của mỗi người.
Không chỉ dùng để mô tả thế giới tưởng tượng, chữ viết còn có thể ghi lại lịch sử chính nhờ khả năng nén thông tin này. Từ một cuốn sách sử chính xác, có thể nhìn lại, dựng phim về cuộc sống của biết bao thế hệ. Trong những trường hợp như vậy thì mới có thể gọi chữ viết là ảnh của sự vật, hiện tượng; khi nó tả thực, phản ảnh thành công một sự thật lịch sử.
Hàng ngày bạn viết status bịa đặt, tán nhảm là đã tạo ra một thế giới thông tin khác và bẫy được mấy nạn nhân thật là mấy đứa tin bạn rồi. Chữ viết thật là đáng sợ.
❄️
Quyền năng của chữ lớn như vậy mà gọi là "ảo", "là ảnh của âm", "là vật giả" và chỉ xoáy vào mối tương quan của nó với âm thì thật là hạn hẹp và thiếu kính trọng.
Chính vì hiểu biết hạn hẹp sinh ra thái độ thiếu kính trọng với giá trị của chữ nên mới coi nhẹ việc học bảng chữ cái và nghĩa của từ ngay từ đầu.
Âm đã có mồm nói, đàn đánh, chim hót hàng ngày. Chữ không phải chỉ đi phục vụ cho âm. Chữ phục vụ cho hành trình hiểu biết về cả thế giới.
Nên khi đã có bảng chữ cái khủng để học đọc về thế giới và học viết để tự mô tả về thế giới thì phải sà vào dùng ngay.
Vác giáo trình âm vị của thứ tiếng khác vào là thừa thãi, là sai, là phá hoại sự súc tích của bảng chữ cái tiếng Việt (mỗi chữ cái cũng đồng thời là âm vị khi đọc theo quy ước a bờ cờ). Đem cái dở thay thế cái hay như vậy là hại người khi đưa cho người khác học.
❄️
Ad khốn dùng bảng chữ cái tiếng Việt thì thấy rất thuận tiện, thân thương, quý mến và gần như hoàn hảo.
Thích nhất là logic "viết sao đọc vậy, đọc sao viết vậy" tuyệt vời của tiếng Việt chuẩn giúp mình thấy sự siêu gắn bó giữa chữ viết và âm nói.
Một câu hỏi đặt ra là: Cùng một từ nhưng các vùng miền phát âm khác nhau, làm sao "viết sao đọc vậy" được?
Phát âm ở mỗi nơi mỗi khác nhưng khi bạn đọc sách báo, xem truyền hình là những nơi có nhiều người giọng đẹp, viết giỏi, bạn hiểu được nói, viết tiếng Việt chuẩn, đúng chính tả là như thế nào. Từ đó, trong đầu bạn tự có được một bản tiếng Việt chuẩn với logic "viết sao đọc vậy" mà những người nói, viết chuẩn tuân thủ. Từ bản chuẩn này và việc nhớ mặt các từ mà bạn biết cách đối chiếu để viết đúng chính tả dù giọng của bạn không phải "viết sao đọc vậy".
Đưa ra cách dạy với 1 bảng âm vị thiếu sót, phá hỏng logic của bản chuẩn này (vì "viết sao đọc vậy" nên c, k, q viết khác nhau sẽ phải đọc khác nhau) sẽ chỉ làm việc học tiếng Việt vừa bị thiếu âm vừa phải nhớ thêm những thứ bất quy tắc, khó học hơn, dễ sai hơn.
Và đưa ra câu chuyện "thật, ảo" ở đây chỉ làm rối thêm vấn đề khi nó là một quy ước lung tung, hời hợt, không đúng.
Một người thực sự là nhà khoa học hay trí thức thì phải đưa ra được những lập luận đúng cho công trình khoa học của mình. Khoa học = Đúng. Làm giả khoa học và đưa cho học sinh học như cái đúng là tội ác.