← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 4, 2020
Rửa bài hát * Mấy năm trước nghe lại bài “Rửa mặt như mèo” định viết một bài chê bai thậm tệ vì nó rất có vấn đề về giáo dục. Google thấy tác giả bài hát cũng là tác giả của bài “Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày” hay quá lại thôi. Hôm nay viết theo cách không chê bai thậm tệ mà chỉ là phân tích vấn đề. * Bài hát như sau: “Meo meo meo rửa mặt như mèo Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu Khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép Đau mắt rồi lại khóc meo meo” Bài hát gọn gàng, giai điệu rất hay. Đó là lí do nó được rất nhiều người thuộc và hát. Nhưng nội dung có 2 điểm không tốt về giáo dục mà các bài hát, tác phẩm cho thiếu nhi nên tránh: 1. Đem động vật ra để nói xấu, chê bai không đúng. Mèo đâu có khăn mặt mà hỏi “khăn mặt đâu”. Cách rửa mặt liếm lám của nó là một cách làm vệ sinh rất sạch với loài mèo. Nói cách rửa mặt đúng của nó là xấu, gây đau mắt là một dạng fake news. Nên cho trẻ em những kiến thức đúng về động vật, nhất là động vật gần gũi như mèo. 2. “Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu” -> Cách ca thán này rất nguy hiểm nhé. Một con mèo con, một em bé rửa mặt bị cho là sai cách cũng bị chê là “xấu xấu lắm” rồi bị doạ “chẳng được mẹ yêu”. Có 2 cái sai về giáo dục rất nên tránh ở đây: - Không nên chê bai những thứ trẻ con chưa giỏi là xấu, là kém. Phải động viên, hướng dẫn chứ sao lại chê bai. Nên dạy cho trẻ biết những việc nào là xấu ví dụ như hành hung, ăn cắp, nói dối quá nhiều... và giải thích rõ tại sao là xấu chứ không nên hạ thấp trẻ vì những kỹ năng chúng chưa thành thục như rửa mặt chưa sạch, ăn vãi, tè dầm... Có một việc rất quan trọng là khi trẻ em rặn ị thì nên khen ngoan, khen giỏi hoạt động tự nhiên đó và tránh làm phiền cho chúng thoải mái, yên tâm. Đừng có “ị thối” này kia làm đau tinh thần và hệ tiêu hoá của chúng, làm ị mất cả ngon. - Bạn yêu ai đó thật lòng mà nghe họ nói “không yêu đâu” có đau lòng không? Đứa trẻ yêu thương mình như vậy mà nhiều người lớn nỡ hơi tí là doạ “không yêu đâu”. Trò hành hạ tinh thần này rất rất phổ biến ở Việt Nam vì bị tưởng thế là hay, là giáo dục. Đó không phải cách làm của cha mẹ tốt nhé. * Ca từ và giai điệu dễ nhớ khiến nhiều trẻ em thuộc bài hát này. Hy vọng chúng không bị cài đặt sớm vào đầu thói chê bai không đúng và doạ không yêu người khác để trừng phạt, đặt điều kiện. Đó là cách gieo mầm mống không thiện vào trẻ em chứ không phải là giáo dục. Các tác giả nếu muốn làm tác phẩm tốt cho trẻ em cần tránh lối tư duy lệch lạc (chê bai không đúng và đem tình yêu ra để doạ, ra điều kiện) nhưng đã ăn sâu vào đầu khá nhiều thế hệ này. Người Việt Nam đầu óc và cách hành xử có nhiều biến thái cũng vì những tư tưởng không đúng như trong bài hát này bị cài cắm khắp mọi nơi, đâm ra lớn lên cư xử với người khác và dạy con cái cứ dở hơi, tàn nhẫn thế nào. Nếu cái ta nghĩ là giáo dục mà có tính hành hạ tinh thần thì ta phải xem lại xem đó có phải là giáo dục hay là ngược đãi. Nếu làm học sinh hoảng sợ khi đi học thì trường học là nhà tù. Gần đây có những trào lưu viết sách dễ lắm, viết sách cho thiếu nhi cho dễ bán nhưng nội dung, ngôn từ lại không có chút tinh tế nghệ thuật, chỉ cứng đơ, dặt dẹo như sách “Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục”. Đó chính là lạm dụng, bạo hành độc giả, bạo hành trẻ em. Viết để tạo ra cái hay cái đẹp không dễ chút nào vì đòi hỏi não bộ khủng. Viết cho trẻ em lại càng cực khó vì phải đưa cho trẻ em những thứ tốt đẹp, tinh tế, trong sáng, tự nhiên nhất chứ không phải mắt chỉ tia túi tiền của cha mẹ các em. Viết cho trẻ em phải là những cao thủ hàng đầu chứ không phải ba cái đứa viết tiếng Việt còn chưa lưu loát, chuyên đi ăn cắp rồi chắp vá nội dung đang đầu độc thị trường sách thiếu nhi.
Xem thêm tác phẩm khác →