← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 5, 2014
Sartre nói "Tha nhân là địa ngục". Nhưng ông ta là ai, cũng là một triết gia, nhà văn, thứ bị xã hội coi rẻ như anh nhà thơ. Sao thấy hay cứ quote hoài mà không trả tiền cho ổng vậy? Tha nhân là địa ngục. Địa ngục chắc gì có thật, có tha nhân là có thật thôi. Tha nhân là địa ngục, là ngục tù, là ngục ngoặc, là ngục cư... Nhưng tha nhân cũng là nhắc nhở. Không có tha nhân, không có các khái niệm của tha nhân (người khác), ta không biết mình là ai. Nhất là sự nhắc nhở của những tha nhân cute. Bởi, họ là những người khám phá thế giới và hiểu biết. Họ đi về phía chính xác và khách quan, dù phần sâu sắc nhất trong số họ là những con người cô độc, nói về sự chủ quan của con người, của cách nhìn thế giới. Họ đơn giản là Maria, là những triết gia, nhà văn. Không tính bọn nhà thơ hời hợt, có nhiều nét ăn rùa thiên phú nhưng lười và nhát làm mới. (Giờ đám nghệ sỹ Việt Nam chắc còn lâu mới khỏi được di chứng nhãn hàng mới "hậu hiện đại" chắc đang là rác thải của Phương Tây :"D). Đạo đức của người làm nghệ thuật: Hoặc luôn tiến đến sự tràn ngập ý tưởng, siêu đẳng về kỹ thuật; hoặc luôn thành thật mình chỉ là người thợ chép tranh của ty tỷ các thiên tài đã đổ và xế bóng. Bởi vì: `.'- tràn ngập ý tưởng là thiên phú, là sự tự vén bức màn được hé để mở mang tâm trí. `.'- Và siêu đẳng về kỹ thuật là kỹ năng dùng tâm trí điều khiển vật liệu vật chất, tinh thần (âm nhạc, từ ngữ, suy nghĩ...) thông qua con robot là cơ thể và những người máy mình chế ra. Trong nghệ thuật thực thụ, không có tài năng. Chỉ có thiên tài và nỗ lực trở thành thiên tài (và có thể thất bại). Những người thất bại không quá cay đắng trong nghệ thuật là những người hỗ trợ, những người phiên dịch của các thiên tài. Có thể thấy con người như vậy trong "Nửa kia của Hitler" của Éric-Emmanuel Schmitt. Một Hitler giả tưởng không trượt trường Mỹ thuật, có được tình bạn, tình dục, tình yêu và cũng mất đi những điều đó bởi chiến tranh, sự tàn nhẫn của thời gian. Tư tưởng của cuốn sách là: Phiên bản Hitler vào được đại học đó nhận ra mình không phải thiên tài; còn người bạn thiên tài của mình đã bị chiến tranh do một thằng Reltih nào đó khuấy động quẩy đá chết. Ông trở thành một giáo sư về nghệ thuật và sống phần đời còn lại trong tĩnh lặng của tuổi già. Một nhà phê bình, người biên tập cần một tố chất khiêm tốn của kẻ vỡ mộng thiên tài như vậy. Nhà phê bình, người biên tập là khâu thứ cấp của xã hội (hoặc việc tay trái của một người làm nghệ thuật đỉnh cao muốn chia sẻ kiến thức, trải nghiệm) nên rất cần cần mẫn làm trách nhiệm của một người hiểu biết về nghệ thuật nhưng khiêm tốn, lái đò. Nhà phê bình đâu phải bọn mới mộng đến nghệ thuật đã ứ hự, không tạo được tác phẩm nghệ thuật nào như anh Thanh Sơn cute. May mà anh ấy còn làm ăn giỏi với đệp trai gỡ lại. (Thoai, hôm nay làm cuộc chiến với giới phê bình biên tập hư không của Việt Nam câu view lun. Biên tập viên Việt Nam cơ bản cũng là kẻ nửa muốn làm văn học nửa muốn làm nhà nước. Vừa muốn cưỡi con thú nghệ thuật vừa muốn an toàn. Thử hỏi, tình trạng tâm lí như vậy có thể xử lí thông minh trước các tác phẩm không an toàn? Hay biến những khác biệt thành an toàn hết? Sự thiếu kiên nhẫn chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền với nghệ thuật đó mà đi chỉ đạo nghệ thuật của những người nghệ nhân kiên nhẫn thì thật là kiên nhẫn đó. Tôi không thỏa hiệp với các người đâu, hự. Em xin lỗi, in sách của em đi mà :"D) Những thiên tài "đo thế giới" và họ biết chính xác ta là ai dù họ không biết ta. Họ biết ta làm bằng các nguyên tố gì, tỷ lệ vàng tiệm cận chân lí về cái đẹp, quỹ đạo của sao Thổ sẽ ra sao trong 2000 năm tới, làm thế nào ra được một bộ sitcom thuyết phục những người khó tính nhất... Đó là lí do nên lắng nghe họ. Thiên tài cũng là tha nhân, là sự nhắc nhở nhân loại về cá nhân có thể đi xa đến đâu. Nhưng những thiên tài không quan trọng bằng những tha nhân khác như ông bà cha mẹ, tổ trưởng tổ dân phố, công an giao thông. Họ nhắc nhở ta sự có mặt của họ, sự khác ta. Đó là lí do nên lắng nghe họ hoặc làm như đang lắng nghe họ. Hãy cho họ được lắng nghe, họ bị Cộng Sản đì nhiều quá dở hơi hết rồi. Thoai, cho các cụ ngồi đó cày phin Hàn đỡ ra đường lô đề cho lành :"D Tự nhắc mình không ham viết cao su làm hỏng mất uy tín nhà thơ đúng hẹn nhất thế giới nữa (bạn nào thấy vậy vào xác nhận phát :"D), đến giờ hẹn rồi.
Xem thêm tác phẩm khác →