"Sau khi khi thực hiện phác đồ điều trị với mái tóc xơ rối..."
Goát dơ phác! Anh cảm thấy kinh ngạc với việc tóc được dành riêng cho một phác đồ điều trị. Đỉnh, tin vui ngày hè. Nghe rất chuyên nghiệp, pờ rồ, thần bí, xe sang.
Trong lòng anh không có định kiến với xe sang, về mặt đồ chơi, trông nó cũng đẹp. Anh cũng không định liên hệ xe sang hay phác đồ cho tóc với những người còn đang bị giết, chết đói, không được hưởng các phúc lợi xã hội tối thiểu. Việc này đã có rào cản thuế quan: "Tôi làm ra, tôi được quyền tiêu, tôi vẫn làm từ thiện".
Nhưng khi trí não của một người trưởng thành tự xuất hiện những sự so sánh đó thì nó cũng phải có lí do đi, anh nghĩ.
Để giải quyết bài toán ở đây, anh bèn đeo tạp dề vào, bỏ sự so sánh sang một bên, vứt người nghèo khổ đi để đỡ nghe những tiếng nói phản đối rằng anh đang kỳ thị người giàu.
Sau khi người nghèo bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu, chỉ còn lại bạn anh và chiếc xe sang.
Bạn anh gãi đầu, không biết giải trình sao có chiếc xe này.
"Cậu cố nhớ lại xem, có đồng tiền sạch nào đổ vào chiếc xe này không. Ít nhất nó cũng phải có một cái lốp sạch chứ?"
"Cậu định nghĩa thế nào là tiền sạch?"
"Là đồng tiền do người tốt sử dụng. Không cần biết bạn giàu hay nghèo, quan trọng là bạn có tốt không. Tiền và nhân cách là hai phạm trù khác nhau. Tiền có thể giúp bạn tốt hơn, như con robot làm đỡ bạn nhiều việc, nhưng không chắc sẽ biến bạn thành người tốt. Mà gia đình, bạn bè, con cái của bạn, ít nhất là như vậy, cần bạn là người tốt mà".
"Chắc không vậy? Tớ chỉ cần bố tớ giầu và cho tớ tiền là tớ thấy ổng tốt lắm rồi. Mà người tốt là gì vại?"
"Là người tự biết thế nào là tốt. Cậu có tự biết không?"
"Not sure. Nhưng tớ cần chiếc xe sang để đối tác tin cậy hơn"
"Cậu không nghĩ cậu đang gia nhập thang giá trị đánh giá độ tin cậy bằng hàng xa xỉ sao? Và vì cậu có chiếc xe sang, tớ chỉ thấy chiếc xe sang, không thấy cậu đâu nữa. Nó được bọn làm thị trường hàng đầu thế giới tung ra nên trông nó quá sạch, quá bảnh, tớ sợ làm xước nó phải bán nhà đền, tớ không dám đụng nó, nên tớ rất tin thang giá trị đó là đúng. Càng núp bóng nó, cậu càng hèn mọn đi, thích dùng ngoại vật để chiếm tiện nghi và cậu càng phủ phục trước cái bóng của nó. Càng ngày, thang giá trị đó càng trùm lên thế giới của chúng ta. Tớ yêu cậu, đạp xe dưới nắng bỏng rát bên cạnh xe sang, ánh mắt tự hào".
"Cậu không nghĩ mỗi chiếc xe sang là một kiệt tác nghệ thuật sao?"
"Không. Đa phần thị trường xe sang phục vụ cho bọn giầu xổi, thẩm mỹ thấp, thích các thứ bóng lộn nên cũng không nhiều con đẹp lắm đâu. Học thêm tí cấu tạo xe hơi, có tài năng không cần kiệt xuất, ngồi cầm bút lúc goát dơ phác được tỷ mẫu đẹp hơn. Phần gia công thì trình độ kỹ thuật của thế giới bảo đừng đặt câu hỏi".
"Cậu làm được không mà cậu nói"
"Được, nhưng làm ba cái thứ vô bổ đó làm gì. Dành tiền mua con car máy ngon, trông cũng không quá xấu dắt bộ đi cua gái bằng lòng tốt là được rồi"
"Cuối cùng, sau khi vứt người nghèo đi, cậu vứt luôn cả người giàu à? Thế giới của cậu chỉ chấp nhận người tốt thôi sao? Nhìn lại đi, hãy mong thế giới chấp nhận cậu"
"Cảm ơn lời khuyên của người giàu. Cậu nói phải. Bỏ mui trần ra giữa trời nắng hóng mát rồi vào nhà nghỉ nha anh hai".
"Tóm lại ý cậu là gì, chàng gay dễ mến? Em đã thuyết phục được anh trả lời những câu hỏi ba láp quê mùa của em. Anh là người giàu mà. Ở đây, chỉ anh là người có quyền đòi hỏi. Nhưng thôi, nể em là gay trinh, em còn thắc mắc gì gảy đàn tì bà nhịp 2/4 giãi bày tiếp đi"
"Anh hai, em hem thể tìm ra một phác đồ điều trị cho nhân cách xơ và chẻ ngọn của mình"
"Em ba, thôi đừng nói nữa, mui trần anh đã bấm, mui 6 múi đó, mình đi nha ^^"