← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 7, 2013
Sau vài lần thử bám nan lồng sắt chuyền cành như khỉ, hem sợ đau tay đau lưng, động tác có vẻ mượt hơn chút rùi. Leo đến phía gần cây hoa Jun, thò đầu qua nan lồng mới thấy cuộc sống rộng biết bao và có thể nhìn thấy cái rộng ấy dễ dàng biết bao nếu thực sự muốn nhìn. Nằm nghỉ ở trên tấm kính ở rìa ban công, nhìn vào mặt trời không nheo mắt. Thấy hơi mệt mắt, bèn lấy cái lá hoa jun mọc xòa ra che. De, lá đẹp vãi. Gân lá chằng chịt mà lại không rối mắt, như những dòng sông. Dưới ánh nắng, biết đâu lúc nào nhìn kỹ hơn sẽ thấy nước trong các dòng sông ấy lấp lánh. Thì ra mình đã thường nhìn các thứ rất qua quýt (qua loa, cuống quýt). Có thể vì vội làm thứ khác, có thể vì tự đại, có thể vì thờ ơ, có thể vì phép lịch sự thô thiển, có thể vì sợ bị hiểu lầm, có thể vì sợ dục vọng nổi lên quá phô, có thể vì đôi mắt mình bị mệt do ngồi máy nhiều quá... Mắt đỡ mệt rùi. Dần dần, có vẻ mình nhìn các thứ như kiểu con mèo đi hia ngước lên xin kẹo. Nhưng cứ trẻ con hóa như vậy có liệt dương hem các bác sỹ?
Xem thêm tác phẩm khác →