← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 11, 2014
Sẽ có lúc những trang như Tiền Vệ phải thừa nhận mình cũng là một công cụ nhồi sọ lởm không kém gì Đảng ta. Bằng chứng là lối viết phê bình, nhận định xủng xỏeng phổ biến trên đó đã tạo nên những con vẹt làm hỏng hết cả sự giản dị của ngôn ngữ bằng cách thích làm phức tạp hóa vấn đề, gán ghép vô bổ làm hàng như thế này. "Khởi đầu sự lưu vong". Đệt :))))) Nam Lê, phẩm chất lưu vong. Linda Lê, lưu vong miên viễn. Bằng Kiều, giọng hát lưu vong truyền cảm. Hàng Trung Quốc, thân phận lưu vong toàn cầu... Đọc giọng văn này rất khó chịu vì khô khan, cà giật, rỗng tuếch, chắp vá kiến thức lổn nhổn, không có chút phát hiện và thuyết phục, lại đứng ở vị trí cành cao nói xuống. Bày ra ba cái từ sáo rỗng rồi luẩn quẩn bôi chữ cho dài, gây sợ hãi cho mấy đứa không biết đọc, không biết nói năng phức tạp. Cảm thấy một gánh nặng khi mắt phải trôi theo những con chữ vô dụng, xảo ngôn. Nhưng vì ko nộp 500k Add Friend và không đọc được nên giọng văn này có thể nghĩ bài viết của mình đủ hay đến mức Ad đã share :") Không bàn về Long thần tướng vì chưa mua. Sẽ mua vì thích nét vẽ của Phong, cách in, gói, nhưng không có nhiều hứng mua vì không tin chút nào vào năng lực viết của Dương. Kiệt Anh Phùng LONG THẦN TƯỚNG, KHỞI ĐẦU SỰ LƯU VONG. . Mọi sự sáng tạo, tự bản chất, chúng là sự lưu vong, lưu vong khỏi cái mà chúng từng thuộc về, từng đã là. Chúng, khai phá những vùng đất mới, chưa ai đặt tên; chúng tiệm cận đến những ý niệm mới, chưa ai tìm ra danh từ đặt cho chúng; và chúng lại không thể rời bỏ quá khứ chúng, khi chúng biết nó vẫn là gánh nặng trên vai, là một phần cuộc đời, của chúng. Trong trường hợp này, riêng về họa sĩ, và chỉ riêng về họa sĩ; chúng ta phải thành thật với nhau, bộ truyện Long Thần Tướng đã là kẻ lưu vong, lưu vong thật sự. Hai kẻ lưu vong đầu tiên, Thành Phong và Mỹ Anh, cũng có thể là khởi đầu cho những bước chân lưu vong khác, một hành trình biệt xứ và viễn xứ. Hiển nhiên, chỉ là trong phạm vi họa sĩ truyện tranh. . Tôi nhận quyển Long Thần Tướng, từ tay Thành Phong và Mỹ Anh, đầu tuần, mà đến cuối tuần mới viết về nó. Vì ngại. Tôi e ngại, sự vội vã sẽ làm khỏa lấp những gì chưa hiểu, nói trớ những gì chưa biết, và nói nhại những gì đã biết. Nên, chưa viết. Tôi đọc, đọc cẩn thận; đọc, không vì nội dung, mà đọc ở hình ảnh. Tôi đã lười đọc truyện tranh từ rất lâu, vì nó sáo và cũ, bởi vậy nên nó nhàm; thật may, Long Thần Tướng lại rất ít chữ, nhờ ít chữ mà tôi đọc, nó không đánh đố lòng kiên nhẫn, và vì vậy, tôi tập trung vào hình ảnh. . Về nội dung, nó lẽ nên để dành khi Long Thần Tướng kết thúc, với dự định là ở tập thứ năm. Tôi, đủ điều kiện thông tin, để viết. Nhưng ít nhất, lúc này, Long Thần Tướng đã hội đủ yếu tố của một quyển truyện hấp dẫn người đọc, ở lối kể chuyện úp úp mở mở, màu sắc huyền hoặc, đan xen thực và ảo, quá khứ và hiện tại; với những thủ thuật rất điện ảnh, dừng đột ngột ở cái cao trào, gây tò mò cho người đọc, hoặc, lộ diện những điều bất ngờ, ở những khúc quanh tẻ nhạt, gây ra hào hứng. Cái công đó, tôi không biết thuộc về ai, người vẽ hay người kể, nhưng rõ ràng, nó phù hợp cho những lứa tuổi không quá trẻ để háo hức mọi điều, mà chưa đủ già để lười biếng với nó, lười biếng với chủ nghĩa âm mưu. Một bộ truyện dã sử, mang đầy màu sắc trinh thám của thế kỷ 19, khi khởi đầu là âm mưu, và dẫn dắt bởi âm mưu, mọi kịch tính được chay theo cái âm mưu đó. Hình thức tiểu thuyết trinh thám cổ điển là vậy, nhà văn Khánh Dương có lẽ vẫn chưa thoát được thể loại này, với cấu trúc: có một tội ác, có một đầu mối, và có người giải quyết bí ẩn đó. Những cấu trúc này đã hiện diện trong Poe, và phát triển rất xa nhờ Conan Doyle, Christie, Sayers, Ellery Queen v.v. Và cũng có thể, Khánh Dương vẫn chưa biết đến mô hình tiểu thuyết trinh thám phản-trinh thám trong hậu hiện đại; dầu sao, đây vẫn là một nội dung độc đáo, ít nhất là với truyện tranh Việt Nam, vốn nhiều sự nghèo nàn. . Riêng về hình ảnh, sự lo lắng của Thành Phong dường như thái quá, khi trong lời đề tựa, anh bảo, "Phong cách vẽ và kể mới này, có người thích, có bạn chưa thấy quen mắt, có người thấy thất vọng vì đã gắn bó với câu chuyện, nét vẽ năm xưa." (LTT, bản đặc biệt, trang 5, 2014, nxb ĐHSP). Tôi cho rằng lo lắng ấy là thừa, bởi lẽ, riêng về hình ảnh, nó đã chinh phục bạn đọc, ít nhất là những người có một chút ít về thẩm mỹ. . Hình ảnh trong LTT, tuyên chiến với ký ức người đọc, mỹ học mà họ đã lệ thuộc, mỹ học về hình học tròn trịa vốn thường thấy trong truyện Doreamon, lấy những hình tròn và những đường nét tròn trĩnh gây mỹ cảm về cái đẹp, nó, xuất phát từ Osámu Tézuka, và thật ra, là hoạt hình Mỹ được địa phương hóa tại Nhật; và mỹ học bất cân xứng, lấy tính ước lệ về hình thể, đôi mắt to quá khổ để gây cảm xúc, và cặp chân dài để tạo nét mềm mại, một tính chất drama có đầy trong những bộ truyện tranh Nhật và điện ảnh Hàn. Mà, hình ảnh trong LTT đi về cái thô lậu trong nét vẽ, có đầy trong sự vụng về của tranh Đông Hồ, những sự nguệch ngoạc từ đường nét không đều đặn, như những tảng màu sắc không vừa khít với nhau trong tranh cổ làng quê. Chính tính ước lệ đó, nó mang dáng dấp của sự vụng về đầy tính nông nghiệp. . Nhưng, vừa nhìn nó, người ta, một mặt, thấy nó gần gũi, đặc biệt là những bức tranh tặng kèm (poster), dường như đã thấy ở đâu đó, có trong Nhật Bản cổ truyền, có trong Trung Quốc cổ truyền, có cả Việt Nam cổ truyền, hình thức tranh minh họa, vốn chỉ lấy cái thần làm đặc tả, chứ không xem sự uyển chuyển trong đường nét làm nên bố cục; mặt khác, nó không như cái cũ, nó chọn những góc nhìn rất mới, những góc nhìn từ điện ảnh, chẳng hạn, góc nhìn từ mặt đất nhìn lên (trang 9), góc nhìn từ một khoảng chếch cao nhìn xuống mảnh sân nhà (trang 12) như thể được nhìn từ căn nhà phố nhìn xuống căn nhà xưa, hay góc nhìn từ một khoảng không nào đó, soi xuốt đoàn tàu dọc bãi sông Hồng (trang 18), đặc trưng phong cách Thành Phong, là chọn góc nhìn lạ, xa hơn, còn là lối đặc tả lạ, góc nhìn cận ảnh, vốn rất ít xuất hiện trong truyện tranh Nhật Bản, vì nhìn cận ảnh, nên tâm lý nhân vật phải biểu đạt trên khuôn mặt, ở đó, đòi hỏi tài hoa của người họa sĩ. . Vì vậy, về đường nét, chưa bàn đến màu khối, độ đậm nhạt để gây tính thẩm mỹ; thì, Thành Phong và Mỹ Anh đã là những kẻ lưu vong. Họ, vừa khiến người xem như thể nhìn về một cái gì đó cũ, mà lại không phải là cái cũ, một cái gì đó có vẻ truyền thống, hay dùng từ mang tính sáo ngữ thời nay "thuần Việt", mà lại chẳng có chút gì thuần Việt cả. Phong và Anh chỉ làm một công việc, là biến cái cũ thành cái mới, biến cái thô lậu trong nét vẽ thành sự đặc tả trong góc nhìn, biến cái dĩ vãng thành hiện tại, biến cái cổ vật vốn dĩ mang tính chất trưng bày thành cái tạo vật mang tính chất công năng. . Phong và Anh, vừa cố tạo ra cái mới, vừa nặng nề với cái cũ, nhìn từ cách thức vẽ phong cảnh Hà Nội, đình làng miếu mạo, cho thấy, họ rất nặng lòng với quá khứ. Cũng đúng, bất kỳ kẻ lưu vong nào, tự bản thân chúng, đều hiểu, chúng không thể nào chối từ quá khứ, vốn đã là một phần thân thể. . (còn tiếp) LikeLike · · Share KG Lý, Linh Hanyi, Thằng Bé and 4 others like this. Đào Quang Huy =))))))))))) 16 hrs · Unlike · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Cười gì, hãy làm những bức minh họa thực sự đẹp đi. Chưa đủ xịn T.T 16 hrs · Like · 1 Đào Quang Huy Đọc, cảm giác vang lên, giọng run run, hổn hển, giữa mùa, Đông, mà lại, vừa giống, bị tai, biến 16 hrs · Unlike · 1 Suya Mỏ Vịt dài quá ko đọc share. Anh Đào Quang Huy về mách Phong Dương Comic đê, để ông Linh bị tảy chay 16 hrs · Unlike · 3 Đào Quang Huy Anh xem bản thô chưa chỉnh màu và tô thêm Photoshop mà : (( 16 hrs · Unlike · 2 Nguyễn Thế Hoàng Linh Ad ko biết, lúc đưa bản final cho Ad phải thực sự đẹp, bản thân người đưa không có chút lăn tăn :") 16 hrs · Like · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Suya Mỏ Vịt: Mách làm gì cho bọn nó thêm đau lòng vì sự thật :") 16 hrs · Like · 1 Suya Mỏ Vịt Ad thật biets cách luộc lòng người khác , em hận ad :((((((( 16 hrs · Unlike · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Sân hận của em cũng chỉ như muối bỏ bể so với oán cừu của hàng ngàn Friends đã ngã xuống vì sự nghiệp đuổi bớt bọn ngu của Ad :") 16 hrs · Like · 1 Suya Mỏ Vịt cảm ơn ad đã cho em thấy êm thật may mắn vi có ad trong đời, em sẽ share bài cho ad rong page 2000like của em =))) 16 hrs · Unlike · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Em trình bày comment lổn nhổn, sai chính tả cũng làm tổn thương Ad mong manh đó. Hãy chau chuốt T.T 16 hrs · Like Suya Mỏ Vịt Ko sai chính tả đâu ad ơi, gõ vội đó 16 hrs · Unlike · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Nói chuyện với Ad mà vội là láo đó :") 16 hrs · Like Suya Mỏ Vịt em lại ko quan tâm đến ad nữa rồi, kệ ad, đi ngủ đây, bb atiso đỏ vô duyên 16 hrs · Unlike · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Nội dung đã không có gì, mất thời gian đọc của Ad thì câu chữ cũng không xộc xệch để không làm buồn thêm Ad hay buồn chứ :"p 16 hrs · Like · 1 Kị Sỹ Dân Chài Về ngủ đi Rồi tôi nc ^*^ 16 hrs · Unlike · 1 Maica Hang Anh móc quả này ở đâu ra vậy :))). 14 hrs · Unlike · 1 Kị Sỹ Dân Chài Ở trang tiền về thì phải ^*^ 9 hrs · Unlike · 1 Loc Nguyen Duc xịn! 7 hrs · Unlike · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Nó ở trong những phản hồi về "Long thần tướng" được Dương nó khoe. Khoe cái này giống đính rác vào người :") 4 hrs · Like Nguyễn Thế Hoàng Linh Vào facebook ông này tìm hiểu thêm một lúc thì phải chạy ra. Ít khi bị buồn nôn vì ngôn ngữ thế này. 4 hrs · Like Nguyễn Thế Hoàng Linh Đọc vài câu là biết ông này là tín đồ của Tienve.org. Đây là trang được lập ra từ năm 2002 với chủ trương trên giấy tờ: "TIỀN VỆ là một trung tâm văn học và nghệ thuật trên mạng lưới thông tin toàn cầu, với hai hoạt động chính là phổ biến các tác phẩm mới và tiến hành các cuộc tranh luận về văn học nghệ thuật. Mục đích chủ yếu của TIỀN VỆ là nhằm góp phần xây dựng một khối Thịnh Vượng Chung của văn học nghệ thuật Việt Nam, nơi, bất chấp những dị biệt về địa lý và chính trị, mọi người có thể gặp gỡ nhau trong nỗ lực tìm tòi và thử nghiệm để trả công việc sáng tác trở về đúng nguyên nghĩa của nó: làm ra cái mới". Trang nhận bài viết gửi đến, ban biên tập hay còn gọi là "nhóm chủ trương" chọn và đăng. Giao diện hấp dẫn, giao tiếp lịch sự, bài đăng nhanh, giới thiệu nhiều tác giả nước ngoài và tập trung vào từ khóa "Hậu hiện đại" mà nhiều người chưa biết là gì nên thu hút được nhiều người gửi bài. Trên đó có khá nhiều tác giả hay. Ad cũng có một thời gian gửi bài đến đó để mở rộng kênh phổ biến tác phẩm :") Nhưng tính bè phái, vây cánh, lợi ích nhóm, rổn rảng của người Việt thì ra nước ngoài cũng không thoát được. Mặc dù ca ngợi yếu tính của hậu hiện đại là giải trung tâm, giải toàn trị nhưng chính "hậu hiện đại" lại được tôn lên thành một thứ thần thánh, một keyword để tất cả bám vào và đi lên, phủ bóng lên cái tên "Cộng sản" đã gây nhiều sân hận trong những người con văn chương xa xứ. Thật là trò nhảm nhí, yếu đuối quá đê. Chính từ khóa "hậu hiện đại" đã tạo thành cơ sở cho lợi ích nhóm, thành sản phẩm bán hàng đa cấp, một trào lưu. Chính nó đã trở thành một tiêu chí chọn bài cơ bản, phủ bóng lên nhiều nỗ lực xây dựng không gian đa chiều, cởi mở, làm mới mà Tiền Vệ chủ trương, theo kiểu "gậy ông đập lưng ông". Tiền Vệ đã làm quá lên đến mức nó trở thành một thứ bả hậu hiện đại mà nhiều nam phụ lão ấu dính phải. Trong đó, có thanh niên ở trên. Không hẳn là thanh niên đó không có khả năng ngôn ngữ, khả năng diễn đạt có khi còn hơn đa phần thanh niên Việt Nam hiện tại. Nhưng việc tự đặt gánh nặng của sự phủ bóng từ những bài phê bình màu mè trên Tiền Vệ vào ngôn ngữ đã tự làm ngôn ngữ của thanh niên đó không còn sáng. Như một người nô lệ bị cấu trúc hóa bởi các văn bản rổn rảng mà mình bị mê muội. Viết bài nào cũng bị cấu trúc đó điều kiện hóa. Nhân tiện, "giải cấu trúc" cũng là một thứ mà nhóm lợi ích hậu hiện đại chủ trương. Vậy nhưng cứ cố gắng đi cấu trúc hóa người ta, cố gắng phổ quát hóa hậu hiện đại, biến hậu hiện đại thành một đại tự sự mới. Nói và làm quá lệch tông, nên gây cảm giác evil cho người khác. Thế mới khổ. Văn chương hình thức, lệ bộ làm khổ mình và làm khổ người khác. :") Được cái kho nội dung trên Tienve có rất nhiều thứ để xem vì dù nhóm chủ trương có thiên về "quy định hậu hiện đại" thì sự phong phú của các tác phẩm hay gửi đến, được dịch vẫn ở đó, tự do. Tienve TienVe: TIEN VE is an online centre for the arts (including literature, music, visual and performing arts) whose principal... TIENVE.ORG|BY TIENVE 3 hrs · Like · Remove Preview Nguyễn Thế Hoàng Linh Ngôn ngữ cũng là vật liệu xây dựng. Đó là lí do người viết nào không có khả năng xây những đoạn văn, bài thơ (vần hay không vần) bằng những từ ngữ đơn giản mà vẫn tạo được một khung cảnh hấp dẫn, thuyết phục, thoáng đãng, tiện nghi, mới mẻ thì người đó đang sa lầy trong ngôn ngữ :") 3 hrs · Like · 1 Nguyễn Thế Hoàng Linh Và khi tâm hồn độc giả thích thú trong lúc ở trong hay rời những căn nhà đó, họ trả công bằng like hoặc im lặng thay vì phí thăm quan 500k/năm và thấy sự công bằng trong cuộc sống đã được mình thực thi hoàn hảo. Xúc động. Tự hào về độc giả của mình :") 3 hrs · Like · 2 Nguyễn Thế Hoàng Linh Một điều đáng nói nữa về sự a dua hay vô thức tập thể trên Tienve là lối viết ngắt nhả giật cục rất bừa bãi, sử dụng bút pháp ấn tượng trong khi không có năng lực nắm bắt cái hay chớp nhoáng. Viết nhanh trong khi không có năng lực viết nhanh hay thì những ngôn từ đầu tiên đến (và được viết ngay xuống) là những ngôn từ được chiều theo thói quen của một bộ não dở. Nó giống chơi cờ mà chỉ nghĩ được 1 nước và bao giờ cũng là một nước thủ. Hệ thống tác phẩm lập tức bị bắt vở. Quá ít cửa để ra một sản phẩm xịn. Sử dụng bút pháp giật cục, enter thấy viết dễ và nhanh, bài lại dễ được đăng để lấp khung hàng ngày, ngoài việc được hưng phấn vì sản phẩm của mình được sử dụng (một kiểu từ thiện văn chương mà Tiền Vệ ban cho nhiều người), não sẽ ngu đi vì những cơn hưng phấn rẻ tiền thường xuyên ấy. Văn chương trở thành một lao động vớ vẩn bị điều kiện hóa bởi những tiêu chuẩn thấp kém. Cuộn chuột đọc ngẫu nhiên 20 bài thơ đăng trên Tiền Vệ, ta sẽ thấy tính "một giọng" là rất cao. Nói cách khác, trào lưu thơ "Tân hình thức" do Nguyễn Đăng Thường, một "cây đa, cây đề" trên Tiền Vệ khởi xướng (mà năng lực chủ yếu là bấm Enter) đã tạo nên một thứ bình dân học vụ về thơ tự do. Và thứ nhạc điệu bình dân học vụ đó đã chi phối giọng điệu của phần lớn những bài thơ được đăng trên đó hàng ngày trong nhiều năm nay. Đọc thơ của "chủ soái" Nguyễn Đăng Thường đã thấy rất thường. Cố gắng hài hước nhưng nhàn nhạt. Có khi còn thua cả Thái Bá Tân. Cứ thử làm một cuộc sát hạch công chức, cho các tác giả có thơ đăng trên Tiền Vệ viết 3 bài thơ tả cảnh, tả sinh hoạt hàng ngày, dùng những từ ngữ đơn giản. Ai làm thơ mà không biết làm thơ vần thì thôi, cho làm thơ tự do. Tiêu chí để qua là đọc không thấy ngu và tầm thường. Kết quả mà Ad có thể đoán trước là nhiều người sẽ nhận ra lâu nay mình đang dùng thơ để tự đầu độc ngôn ngữ của mình, làm bệnh thêm tâm trí mình khi không qua nổi kỳ sát hạch đơn giản này. :") 3 mins · Like Nguyễn Thế Hoàng Linh Có một tác giả tham gia trào lưu thơ "Tân hình thức" có nhiều bài hay là Nguyễn Thị Khánh Minh. Nhưng đơn giản bởi vì đó là một người viết được thơ hay và hình thức "Tân hình thức" cũng chỉ là một hình thức để diễn tả cái hay. NHƯ MỘT ĐỨA BÉ Nguyễn Thị Khánh Minh Cặp tình nhân trẻ bên cạnh tôi tự nhiên như đôi chim bồ câu đang gù gù dưới nắng. Họ không thấy tôi vì họ đang hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc nhưng sao tôi vẫn say sưa ngắm họ? Như thể một đứa bé đang chơi nhảy dây nhìn đứa khác đang chơi u mọi, như thể một đứa bé đang ngậm kẹo nhìn đứa khác đang ăn kem sao giống như tâm trạng của kẻ tham lam đứng núi này trông núi nọ (có khi tôi bị bạn bè phê bình như thế) Nhưng có nhiều người không diễn tả cái hay tốt ở hình thức này hay hình thức kia và chỉ còn mỗi hình thức Enter của Tân hình thức để cho thấy mình cũng biết làm thơ. Hội thơ Tân hình thức rất giống Tổ thơ phường ở Việt Nam - nếp chung những người dở quây quần lại tự sướng với nhau cốt là cho có bạn có bè của người Việt và người hay không có chỗ chơi cũng phải nhảy vào cùng đám ô hợp. Cái nết đánh chết cái đẹp đó người ta vẫn mang theo mà người ta cứ bày đặt chia phe, kỳ thị những người còn bị rớt lại ở nước Cộng Sản. 1 min · Like
Xem thêm tác phẩm khác →