Seri /Những minh hoạ bị loại trong quá trình ra vườn nhặt nắng/
Gọi là tập thơ thiếu nhi nhưng Ad luôn nghĩ đối tượng độc giả của mình là những người yêu nghệ thuật.
Có nghệ thuật cho người lớn và có nghệ thuật cho thiếu nhi không?
Có. Bởi vì, trẻ con uống cà phê đâu thấy ngon như người lớn đâu. Trẻ con thích những thứ êm dịu hơn.
Nhưng cũng có trẻ em uống cà phê thấy ngon, thấy vẻ đẹp của bức tranh mà các bạn khác không thấy.
Viết, vẽ cho 100 em nhỏ thích êm dịu, rực rỡ hay một vài nhóc thích sắc nét, gam màu tối?
Chẳng viết cho ai cả. Viết cho Ad, em nhỏ thích cả êm dịu, rực rỡ, sắc nét, gam màu tối... Đơn giản, bởi đó là sự phong phú của thẩm mỹ. Trong sự phong phú này là nhiều sự học hỏi và tập luyện thưởng thức chứ không chỉ giỏi sẵn :"p
Cuốn này dù sao vẫn ưu tiên cho 100 em nhỏ khuyết tật kia nên sẽ mang tính chất Nhiệt đới. Nhưng vẫn có những chỗ trú cho những tâm hồn trẻ em băng giá :")
Nhìn nó như một cầu nối cho trẻ em đến với nghệ thuật thì bạn sẽ không dùng con mắt "nó phải dễ, phải hiểu ngay lập tức" để giới hạn chính cảm thụ của mình. Đối chiếu với cảm thụ của trẻ nhỏ là cách bạn làm mới bản thân được thêm nhiều. Tập thơ này cho bạn cơ hội đó dù Ad rất ghét những người dở hơi hay phàn nàn về cái hay như bạn :"D