← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 8, 2016
#sevenfirstjobs # 4 tuổi: Ngoài dạy học, mẹ dệt đồ và giao bia. Mẹ kể lại "hồi đó, mẹ ngồi xe xích lô phía sau ôm mấy két bia còn chú chạy theo xe xích lô phía trước". Thắc mắc "sao con không được ngồi xích lô?", mẹ bảo "hai mẹ con ngồi một xe nhưng xe xích lô phía trước chạy nhanh quá nên mẹ bảo chú xuống đuổi theo". Từ đó không còn thắc mắc tại sao mình chạy nhanh nhất trường. Cũng không ngạc nhiên khi sau này mình là tín đồ của bia, bụng to, chạy thua cả Usan Bolt. Sau 4 tuổi một thời gian, bắt đầu có trí nhớ, không cần nghe kể lại nữa. Nhổ tóc bạc cho bố lấy xèng mua bỏng ngô. Mong bố có nhiều tóc bạc hơn. Sau này quả nhiên được như vậy nên không tham lam ước ao gì nữa. # 5 tuổi: Mê mẩn kẹo cao su Parrot cuộn sóng, chôm xèng trong ví mẹ treo ở mắc áo để tha hồ thổi bóng. Mẹ hỏi "xèng đến từ đâu?" bèn nói "con nhặt được trong ngõ". "I'm feeling lucky" đến lần thứ 2 thì úp mặt vào tường. Thất nghiệp. # 13 tuổi: Hết thất nghiệp. Dạy tiếng Anh cho mẹ và chị họ. Năm 21 tuổi tiếp tục được mẹ và bác tín nhiệm, mời dạy tiếng Anh cho em trai và anh họ. Đều thu xèng những người này nhưng không ai đạt được thành công về tiếng Anh trong xã hội. # 15 tuổi: Nhà mở cửa hàng photocopy, chế bản vi tính, ép plastic. Thuê hai người làm nhưng một anh hy sinh vì tai nạn xe máy. Liền bị trưng dụng không lương. Một hôm đi xe đạp vào đường xe máy bị công an chăn mất 15k dành dụm. Về mẹ đưa cho đơn hàng đánh máy. Gõ một hồi, mẹ lấy 15k người ta trả đưa cho. Cảm thấy biết ơn cuộc đời vì sự cân bằng. # 20 tuổi: Mẹ mang về cho đơn hàng dịch cuốn "How To Say It Best" của Jack Griffin từ một công ty dịch thuật. Tổ chức nhóm dịch rồi hiệu đính. Kiếm được 3,5 triệu. Sau dịch thêm cho công ty này sách thiếu nhi và hướng dẫn sử dụng máy móc nhưng họ không còn nói đến xèng. Bị bệnh xấu hổ khi phải đi đòi tiền, cũng không khiếu nại gì. Bỏ nghề. Hồi đó chưa biết gì về xuất bản, đưa thử bản thảo tập thơ đầu tiên, cũng tên là "Em giấu gì ở trong lòng thế", được khen hay và hứa in giúp. May mà họ lầy, không lại bị hâm sớm. # 21 tuổi: Mẹ gửi đến công ty xuất khẩu gốm sứ, mây tre đan của chị họ để sinh hoạt hè. Có nửa tháng lang thang ở phòng kinh doanh, xưởng thiết kế, xưởng sản xuất. Trưởng phòng kinh doanh giống anh phụ trách Hà Mã trong Teppi. Bài học lớn nhất anh dạy cho là hôm chở anh đi mua đồ, anh nói: "Chú ý nhịp đèn xanh để có thể đi qua một loạt đèn xanh". Sau này cứ cố, mất bao nhiêu xèng vì vượt đèn vàng. Tập nặn gốm ở xưởng thiết kế, được yêu mến, mọi người hỏi có sách chính trị nào hay, bèn đề cử "Hoa xuyên tuyết" của Bùi Tín. Được tham gia quy trình sản xuất và đóng một công hàng mây tre đan xuất đi Mỹ. Cùng gần chục người, cả anh Hà Mã, đóng thùng, bốc hàng từ 8 giờ tối đến 2h sáng để xe kịp ra sân bay. Xe công vừa lăn bánh, mọi người thở phào rồi nhậu đến tờ mờ sáng. Phóng xe về trong mưa, kiệt sức nhưng thấy bớt trống rỗng. Sắp viết "Chuyện của thiên tài". Cuối tháng chị họ gọi lên nhận lương. Được 200k. "Em đến đây để học mà, em không lấy đâu". "Đây là sức lao động của em", bả nói. Bèn có xèng cùng chúng bạn chơi điện tử tiếp. Sau đó, mẹ mở cửa hàng gốm sứ. Hỗ trợ làm tờ rơi, giao hàng, tham gia triển lãm. Nghĩ ra slogan "Uy tín là đạo làm ăn" mà sau này thiên hạ không ai dùng. Một hôm mọi người hè nhau khuân cái bình sứ dài 2m xuống cầu thang ở triển lãm Mỹ Đình. Có người tuột tay, rơi vỡ tan. Bèn nói lời an ủi "mấy khi được xem cái bình to thế vỡ". Có lẽ mọi người tìm thấy kẻ thù chung nên không ai đổ lỗi cho ai nữa. Ngày nọ, được nhờ trông hàng, có ông say rượu lạc vào cũng bán được gần chục triệu. Thường xuyên đang ngồi chơi thì bị nhờ đi giao cái bình to uỵch nên kỹ năng lớn nhất học được là chở đồ. Sau này chở đồ gì mọi người nói "không chở được đâu" bèn chở luôn. Về già ngẫm lại hoá ra việc nào cũng được mẹ training nên giờ mẹ hỏi gì đều sẵn sàng tư vấn nhiệt tình. # 25 tuổi: Cuối cùng cũng có việc kết hợp với bố. Ông già vất vả làm lụng gửi Euro về, gợi ý nên đổi ăn chênh lệch. Ở nhà thường xuyên theo dõi tỷ giá Ơ và Đô để bán ra, mua vào. Trong tài khoản lúc nào cũng có vài nghìn đến trăm nghìn Ơ nhưng không động gì vào tiền của ông già. Đồng Ơ lúc đó mạnh, tỷ giá dao động cũng mạnh khoảng 26-30k/1 Euro, có lúc chợ đen lên tới đỉnh 30.8k/1 Euro. Cũng sinh lời được một khoản. Nhờ đó mà sống sót để viết tới ngày nay.
Xem thêm tác phẩm khác →