Siêu năng lực
Mình có một siêu năng lực khá vô dụng là giống đầu bếp 5 sao, có thể chỉ ra ngay một bài thơ chưa hoàn hảo chỗ nào, từ từ ngữ đến nhạc tính, câu chuyện, cách kể, cái kết, sự tự do với ngòi bút, sự sáng tạo khi đưa ra một tạo tác mới, độ xuất thần... Một bài thơ có chút fake nghệ thuật, tiểu xảo hay lỗi phô là mình nhận ra ngay. Việc này đơn giản là hệ quả của việc đọc nhiều bài thơ hoàn hảo và tiêu chí trước khi đặt bút của mình cũng vậy suốt hơn 30 năm. Nhiều người đứng trước 1 bài thơ thấy mông lung, nhưng với chuyên gia cũng giống như bác sỹ, kỹ sư giỏi, họ biết bệnh ở đâu, cỗ máy vận hành thế nào mới hoàn hảo. Để là chuyên gia thẩm định văn chương chắc chắn phải viết giỏi và rộng để có đủ trải nghiệm nghệ thuật, sáng tạo. Để nhìn được từng chi tiết và bao quát flow, logic tổng thể hay hiểu thế nào là một từ thực sự tinh, một kỹ thuật thực sự đỉnh, góc nhìn thực sự riêng, mới. Với người nhiều lúc là 1 với thơ ca, việc này giống như Messi là 1 với trái bóng có thể dễ dàng nhìn thấy những điểm yếu của các cầu thủ khác để vượt qua vậy.
Siêu năng lực này khá là vô dụng với mình dù nó chính là mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền. Chỉ cần làm Page chê thơ thôi thì không bao giờ hết content với war, tha hồ bán sách phê bình. Mà lại nói đúng nên các tác giả cũng khó cãi. Thế Page nó mới uy tín, bị ghét ngang với bị cuồng nhưng vẫn được cả 2 phía tin vào độ công tâm.
Điều khiến mình không thể viral siêu năng lực này là vì mình không muốn làm tổn thương sâu sắc các tác giả dở và Fan của họ, nhất là các tác giả chỉ hay với Fan của họ. Mình không muốn public bình luận. Sức nặng ngôn từ quả là gánh nặng khi mình comment thôi mà cả văn giới ngó vào. Nó là một kiểu mất tự do ngôn luận vì cứ sợ làm tổn thương người khác í. Ngoài đôi khi buộc phải nói thì rất rất cố gắng hạn chế tối đa.
Nhiều khi lời chê giữa đám đông cũng tạo sự thức tỉnh sâu sắc, cũng là bài tập, nhân quả để người nghệ sỹ phải thay đổi để vượt qua. Bản thân mình cũng xem và trải qua không ít những bài rap diss trong thế giới văn chương nên thấy chịu được chê, nghe được chê đúng và phản biện được chê sai nếu cần đều là những kỹ năng tốt cho ngòi bút và tinh thần. Không qua ải khó thì khó mà lên level.
Vậy thì mình chê người ta cũng có lúc là tặng cho người ta data mà khôn lớn. Ừ, nhưng nó cũng chỉ là xác suất, có những đứa nó không hết ngu được, chê nó vẫn ngu thì nó vừa ngu vừa bị chê nó buồn. Cái kiểu thương vay khóc mướn này khiến Ad khốn không thể ra thương trường vung dao lên chặt khách được nên mới không đi theo nghề này. Bán sách chỉ là bất đắc dĩ.
Cái khổ nhất của siêu năng lực thẩm định này là mình đã phải kìm nén, tránh áp dụng lên người khác mà tự mình giải toả cũng không xong.
Kiểu tự thẩm bài nào của mình nó cũng bị làm hoàn hảo sẵn bởi tiêu chuẩn chất lượng ban đầu rồi, đã xong là không còn chỗ để dùng siêu năng lực.