← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 1, 2022
Sự hiểu mà nhiều người thiếu * Điều nên bảo tồn cho con người là quyền tự do và môi trường sống trong lành, nhiều cây cối. Còn lại, hãy để họ tự chọn cách phát triển, ăn mặc, nơi sống, nghề nghiệp, bạn đời. Có những người muốn người dân tộc mãi là người dân tộc theo cách phải giữ bản sắc vậy cho vừa mắt họ, luôn là thứ gì đó ở “cửa dưới”, như sở thú để họ đến xem. Những người đó không nhớ rằng bản thân họ đã mặc, đã ăn, đã sống và làm việc rất khác ông bà mình vốn phần lớn là người dân tộc. Đó là sự thích nghi với sự biến chuyển tất yếu của đời sống, là sự học hỏi, chọn thêm cái mới. Trong khi nhiều người thành phố vật lộn với môn Tiếng Anh, mặc cảm khi giao tiếp với người nước ngoài thì bao nhiêu người Sapa nói Tiếng Anh như gió. Cái nhìn xuống, cho rằng mình được ban cho người ta cái gì, người ta phải phát triển như nào là cái nhìn thiển cận và xấu tính. Đừng làm bẩn môi trường trong lành của người khác, đừng làm hại, lừa đảo hay bất lịch sự với họ mới là đúng đắn. Với chiếc điện thoại trên tay, với người nước ngoài đến và với những chuyến đi ra nước ngoài, hay chỉ đơn giản là tới vùng miền khác thôi, con người tất nhiên sẽ nạp thêm nhiều thứ và có nhiều biến chuyển, tiến hoá. Tiếng Việt gần đây với Tiếng Việt trước đây cũng đã khác nhau nhiều. Như người dân tộc chọn thêm áo phông, giày thể thao trông vẫn đẹp, tiếng Anh được trộn thêm nhiều vào ngôn ngữ, sáng tác hàng ngày không làm mất đi cái hay, cái đẹp. Nó đơn giản chỉ là sự nạp thêm, nới rộng ngôn từ, trò chơi khi tiếp xúc thêm, là sự mở mang tất yếu của cuộc sống quá rộng lớn mà những người kẻ cả, ngu ngốc muốn kiểm soát, trói buộc mới chính là cái dở, cái xấu. Anh yêu cái cũ, cái cổ điển, cái với anh là “thuần phong mỹ tục”, anh cứ sống và sáng tác với nó đi. Anh đủ tình yêu, trí tuệ và chân thành, anh sẽ có đủ sức hấp dẫn để lan truyền cái hay, cái đẹp mà anh thích. Cuộc sống như những nhánh sông, tiếp tục khơi thông nhánh nào thì nhánh đó vẫn chảy. Cứ nhảy sang đòi lấp những dòng chảy khác bằng luận điệu ngu si, giọng điệu thấp hèn thì chỉ làm anh mất thêm cơ hội và sự tôn trọng của cuộc sống không ngừng mới mẻ. Và nếu nghĩ mình là người bảo vệ cái hay, cái đẹp chứ không phải một tên xấu xa, giả tạo, nhìn lại ngòi bút của mình đi, anh đã để lại cho đời những gì thú vị và đẹp đẽ để có tư cách viết lời giáo huấn?
Xem thêm tác phẩm khác →