← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 4, 2021
Sự thật bị bỏ qua * Khi đưa quảng cáo lên, dù là nội dung do người khác tạo ra thì những người làm mạng xã hội (hay những công cụ tìm kiếm như Google) chính là những người đăng nội dung. Dù đăng quảng cáo gì thì các MXH cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo mình đăng tải như bất cứ một người đăng nội dung nào. Lẽ nào Youtube vô can khi cài vào nhiều video rất nhiều những quảng cáo lừa đảo như “nhà tôi lương y gia truyền 3 đời....”. Chính Youtube gợi ý cho người xem nhiều bọn lang băm hay lừa đảo khiến rất nhiều người trở thành nạn nhân của chúng. Khi những MXH ví dụ như Youtube biết cách tối ưu hoá lượng người xem cho mỗi quảng cáo thì cũng đồng nghĩa với việc nó tiếp tay cho những quảng cáo lừa đảo có nhiều nạn nhân nhất. Việc này là một dạng tội phạm quy mô lớn gây hại cho nhiều triệu người và sau này có thể là nhiều tỷ người nếu pháp luật tiếp tục làm ngơ. Các MXH lớn kiếm hàng chục tỷ, hàng nghìn tỷ đô từ quảng cáo hoàn toàn có thể xây dựng một đội ngũ thẩm định và kiểm duyệt gắt gao những nội dung sai trái, lừa đảo trong quảng cáo để tránh trở thành tòng phạm. Nếu họ không đầu tư kỹ lưỡng cho việc này nghĩa là họ chấp nhận xác suất họ đẩy nội dung của bọn lừa đảo, hại người lên là rất cao. Việc lọc kỹ quảng cáo có thể gây sụt giảm doanh thu của các MXH nhưng bản chất việc đó chỉ là giảm những đồng tiền phi pháp. Không ai được quyền phạm pháp, gây hại để có nhiều tiền hơn. Người dùng miễn phí không có trách nhiệm phải thông cảm cho việc này chỉ vì họ là người dùng miễn phí. Mọi MXH đều phải có trách nhiệm tử tế với người dùng, ít nhất là theo cách không xâm hại họ. Bên cạnh đó, người dùng không nợ gì các MXH, việc miễn phí cho người dùng mới khiến các MXH có đông người dùng và có thu nhập cao hơn là thu phí. Người dùng chính là mặt hàng được bản sỉ cho các bên chạy quảng cáo. Mỗi giây người dùng bị cưỡng chế xem quảng cáo đều là bị bắt buộc phải trả thời gian của cuộc đời cho các MXH. Cái giá mà người dùng phải trả ở rất nhiều phương diện mà MXH lạm dụng, bóc lột họ đắt hơn là trả phí. Mà đơn giản là như thế này, dù miễn phí hay không, anh đưa cái sai, cái lừa đảo cho người xem, anh làm những việc gây hại cho người khác, vẫn là anh sai. Ngày nay, pháp luật không cho người ta trực tiếp trừng phạt bọn xấu mà phải thông qua pháp luật thì nó phải đủ đúng, nhanh và trách nhiệm để bọn xấu không nhởn nhơ lộng hành. Khi người ta xuống đấm những đứa lái xe như khủng bố bị coi là sai luật thì pháp luật phải làm việc đánh roi, bỏ tù bọn nó để hôm sau chúng không lặp lại như cơm bữa việc đe doạ tính mạng, sự an toàn và quyền đi lại được dễ chịu của người dân nữa. Cỗ máy pháp luật phải chịu trách nhiệm cho việc thả rông bọn lái xe khủng bố đầy đường và để tỷ lệ thương vong do giao thông ở Việt Nam cao khủng khiếp. Xin lỗi, việc mất dạy này tốn mạng người dân và làm giao thông Việt Nam còn mọi rợ quá nên tôi phải nêu thêm ở đây. Trở lại với các quảng cáo lừa đảo được phát công khai, dù ở các trang tìm kiếm, MXH hay Tivi, người đăng nội dung lừa đảo, gây hại đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và những người thừa hành pháp luật phải chịu trách nhiệm trước người dân.
Xem thêm tác phẩm khác →