Sự tích nút Like
Thượng Đế ngày xưa cũng giống như ông Kamaji, suốt ngày phải pha chế nước thuốc tắm rửa cho khách trọ, nhưng ngày đó, người ít, Thượng Đế như ông già vừa pha thuốc trong vườn vừa chơi cùng con người.
đến thời đại số hóa, con người đông lên, nhu cầu tăng lên dù không có logic nào là con người đông lên thì nhu cầu tăng lên, nhưng no miệng đói con số, cho nên, khi ta tức con số nào hãy chửi: con số này
Thượng Đế thì đã già mà mải đi phục vụ, quên giáo dục, hem kịp đào tạo thế hệ khách hàng là thượng đế kế cận, sinh ra loại khách hàng sau khi được phục vụ không chịu phục vụ người khác mọc lên như nấm
Trong ngành phục vụ đa cấp, nếu chỉ cần đẩy một miếng domino phục vụ ở giữa (póc, một tiếp viên biến mất) thì sẽ lộ ra tro bụi hận thù của đống đổ nát, nó sụp đổ bởi sự rối loạn của toàn bộ tháp bán hàng, của con thú nào đó bỗng bị đánh đập đau hơn hoặc bỗng chỉ đánh được con thú nhỏ hơn con trước, bản năng của nó khi sập xuống phá tung hàng rào ý niệm của thuyết bán hàng và nó chỉ còn hận thù tích trữ xổng ra
Như vầy thì tốt hơn là luyện dần cho bản thân sự tự phục vụ cho lành, ai tự cho mình cái gì thì cảm ơn người ta
Lại nói chuyện Thượng Đế ở thời đại số hóa mà hem có thế hệ điều chế thuốc gia truyền kế cận, vẫn phải làm việc một mình với lượng việc khổng lồ và nỗi buồn chán như một người tủ khổ sai. Nên già yếu dần. Có hôm ốm mất 2 giây.
Con người thương Thượng Đế quá mới bảo, thôi, bố lên cao trên kia cho thoáng, còn con pet có tên là ai pét này mà điều khiển các nhà máy pha thuốc bọn con đã trần lập.
Thượng Đế lên thiên đàng có con pét ngoài chơi Candy Crush và hóng báo lá cải thì cũng để bấm bấm điều hành pha thuốc. Thượng Đế có nhiều thời gian vì việc pha thuốc cuối cùng cũng tối giản để việc chỉ ấn 1 nút...
...
...
hồi hộp quá
nút gì?
...
...
nút like, de
thậm chí, dùng ý nghĩ, thậm chí, có robot nghĩ hộ.
Đại khái đó là bi kịch của Thượng Đế và khách hàng.
Nhưng tinh thần tranh đấu của Thượng Đế khá tiến bộ, đòi được quyền bấm phím thay vì chỉ cần dùng ý niệm bấm. Chúng mày cũng phải thả cho tao để một cho ngón tay đi bộ trên công viên màn hình tập dưỡng sinh tí chứ, Thượng Đế giọng phều phào mát mẻ.
Thế là con người tạo ra facebook và bảo Thượng Đế, đó, công nghệ giờ khủng lắm, chỉ cần bấm nút này ở chuồng xí nào trong khu chuồng xí tập thể là người ta được tắm thuốc. Nói đoạn, đưa cho mớ ni lông póc póc bọc con ai pét cho bấm đến giờ.
Kể lại đoạn trước thì Mark Zuckerberg sau khi đóng The Social Network cầm chai bia đi bộ về va phải một bà già. Bà già nằm lăn ra ăn vạ: Bớ người ta (bà con tra cứu thêm truyện này). Mark nói: hem ăn thua đâu, cớm khu này đều biết em pede mà chị hai. Nói đoạn khóc lóc. Sau bà già an ủi, tâm sự giúp nguôi ngoai phần nào. 2 người tạm biệt, Mark giơ ngón tay cái xì tin lên, bà già thì nói gút lai (ngọng mừ) nên giây phút nhầm lẫn đó cũng sừng sỡ và tráng lệ như mở đầu cuốn Sự bất tử của Milan Kundera. Mark về nhà hì hục đẽo nút Like.
Khuyến cáo sử dụng status: Bạn phải biết phân biệt like nào là like xịt thuốc cho trẻ con ghẻ sợ tắm, like nào là like ni lông pép pép ;p