Suốt các tác phẩm
*
Bên cạnh sự không ngừng háo hức nhận thức về cuộc đời và sáng tác các trò chơi, nền tảng xuyên suốt các tác phẩm của tôi là nhu cầu về một thế giới tốt đẹp hơn và giải pháp cho điều đó. Trong đó, tạo ra cái hay, cái đẹp, cái tốt vừa là bản năng vừa là mệnh lệnh ngay từ khi còn nhỏ.
Đợt trước tôi có viết “trước anh định cứu thế giới, giờ thế giới phải cứu anh”. Đó là để tâm trí vui vẻ, thả lỏng hơn, bỏ bớt gánh nặng bao đồng lúc nào cũng lo nghĩ giải pháp cho xã hội. Sau nhiều tuyệt vọng, tôi xác định đầu óc phải vui hơn. Chẳng nhẽ cứ đau khổ mãi vì mê mải chia sẻ giải pháp cho nhân loại rồi chủ yếu nhận về sự lạnh nhạt, đôi khi còn bị trẻ trâu ngu dốt chê bai.
Phải nói thêm là tôi cũng có được sự yêu mến và khen ngợi của nhiều độc giả, ngay từ khi post tác phẩm lần đầu năm 2002. Không ít người mua nhiều sách của tôi để tặng. Có những độc giả rất giỏi vẫn trả tiền để đọc những gì tôi viết hàng ngày với mức phí quá cao so với thị trường. Đó cũng là chứng chỉ cho chất lượng tác phẩm của tôi. Những điều đó là nguồn động viên, cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn họ.
Ý tôi nói về sự lạnh nhạt chỉ là trên lượng độc giả nói chung, trên sự đối đãi với quá trình sáng tác tận tâm và không ngừng làm mới mỗi ngày trong 20 năm lên mạng và nhiều năm âm thầm trước đó. Sự lạnh nhạt đó là thực tế, phản ánh qua sự lười Like, lười phổ biến những tác phẩm, giải pháp thực sự đỉnh và qua thu nhập bán sách, bán gói duyệt Wall làng nhàng của tôi.
Nhưng sự lạnh nhạt đó cũng làm tôi thấy nhẹ gánh, tôi nhận ra tôi và đám đông đâu có hợp nhau mấy mà tôi cứ phải chạy theo rủ rê nó, muốn nó thực sự lắng nghe. Để rời bỏ nỗi đau khổ suốt thời thanh niên, tôi không còn quá trông chờ vào việc đám đông cùng vận hành lí tưởng với mình. Tôi xác định tôi sáng tác theo bản năng, nhu cầu, sở thích của mình thôi. Vậy cũng tốt, mở rộng chủ đề cho đỡ sáo.
Tôi cũng nhận thấy nhân loại quá phong phú, quá nhiều nhu cầu, quá nhiều người giỏi, không cần và không nên phụ thuộc hay chỉ theo tư tưởng của một cá nhân nào cả. Hiểu ra vậy và tin tưởng thêm vào năng lực của người khác, tôi càng nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên, nhiều gánh nặng, vấn nạn của cuộc sống không vì cách nghĩ mà giảm đi được. Không vì bạn nghĩ tích cực mà Cảnh sát giao thông bớt tiêu cực, họ bớt làm sai chủ yếu do có camera chĩa vào và có cộng đồng mạng. Chất lượng của sống tăng lên chủ yếu do những người chất lượng và tử tế tăng lên chứ đâu chỉ nhờ chính phủ làm những việc như cấp giấy thông hành cho Việt Á xỏ mũi khắp các tỉnh thành cả nước.
Tôi muốn cứu thế giới từ nhỏ không phải vì chạy theo một lí tưởng hấp dẫn nào đó hay để trở thành anh hùng mà vì những bất cập, bất công tôi sớm thấy. Bạn mong con cái mình có môi trường sống tốt hơn thì bạn buộc phải đóng góp công sức để tạo ra nó. Từ nhỏ tôi đã nghĩ tới hạnh phúc của các thế hệ sau theo logic đó.
Có thể tôi đã bỏ bớt nhiều gánh nặng tâm lí, đã lâu không còn nói đến cụm từ “cứu thế giới” nhưng trong sâu thẳm tôi hiểu mình là tuýp người không ngừng cống hiến tác phẩm và giải pháp cho cuộc sống, môi trường chung tốt đẹp hơn. Nó là bản năng và cũng là định mệnh. Người tiếp xúc nhiều với hệ thống hơn 10000 tác phẩm của tôi sẽ thấy điều đó quá rõ ràng. Nó là một hành trình dài mà mỗi tác phẩm là một bước chân tiếp theo.
Không phải tôi không nhìn thấy dòng chảy tự nhiên không kém phần mạnh mẽ của cái xấu, cái ác, một thế giới động vật trong loài người và ngay trong tôi. Cũng không phải tôi không hiểu về tính Không, sự buông bỏ. Trong nhiều sáng tác, nhận thức về những điều đó vẫn thường trực. Nhưng việc con người muốn tốt hơn và có thể tốt hơn là có thật. Giống như việc rất nhiều người thấy không bị đánh đập, không bị ăn cắp, không bị bắt nạt, không phải chứng kiến trẻ con bị hành hạ nữa sẽ tốt hơn là nói cái xấu là tự nhiên, không có tốt xấu, kệ đi. Lựa chọn sống tốt và dạy nhau sống tốt còn là một dạng kinh nghiệm thông minh sau rất nhiều trải nghiệm, đúc rút của nhân loại. Đạo là tinh hoa truyền lại, giúp người ta hoàn thiện hơn và phải khổ luyện mới thành chứ đâu phải tài sản của bọn đạo đức giả.
Cũng có người tốt phải vào tù nhưng kẻ xấu phải vào đó nhiều hơn. Sống xấu thường phải trả giá nhiều hơn nên người ta thường đi vào con đường xấu vì bị dòng đời xô đẩy, hoàn cảnh khó khăn, vết thương tâm lí, tuổi thơ bị phá huỷ, truyền thống gia đình chứ mấy ai lựa chọn. Xã hội có nhiều người xấu chẳng qua vì người tốt toàn là bọn đạo đức giả đội lốt, đem đạo đức, pháp luật ra để lừa đảo, bóc lột người ta, làm người ta rối loạn. Cứ có nhiều người tốt thật không bán hàng giả/hàng kém chất lượng, không đưa tin giả, không hành dân xem. Lòng tốt thực sự nằm ở ý thức đưa cho người khác cái tốt, cái hay và làm được điều đó.
Người xấu sinh tồn mạnh mẽ thì người tốt cũng vậy, đều là những năng lượng lớn cạnh tranh và thuyết phục lẫn nhau. Hay nhất là tốt xấu còn nằm trong mỗi con người và không chỉ do số phận mà còn do giáo dục, ý chí, yêu thương định đoạt lúc nào họ, bạn, tôi trở thành ai. Nếu vũ trụ còn cho chúng ta những ngày đẹp trời (ngay cả là mưa gió), người nào đó còn cho ta sự tử tế, trẻ con còn công viên yên bình để vui chơi thì điều đó có nghĩa là còn có cơ hội cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng có một cảm nhận là trẻ con có khi còn lo đời chúng tốt hơn tôi lo đời mình.
Tôi viết điều này để làm gì. Chỉ là viết ra nhận thức, câu chuyện. Ai thích đọc tác phẩm của tôi có thể có thêm chìa khoá vào kho tác phẩm.
Độc giả đọc vào hiểu biết, thông minh, tử tế, tự do, giải trí hơn là điều tôi muốn.