Blog từng được hiểu như nhật ký cá nhân. Giờ biến thành đủ thứ ví dụ như công cụ quảng cáo, tờ báo, viện nghiên cứu, nhà sách… Nói rộng ra thì blog trở thành 1 dạng cơ quan xuất bản của mỗi cá nhân, tổ chức. Điều này khiến bùng nổ các chiều thông tin lẫn sự phong phú của nội dung. Vầy là dại rồi. Các cơ quan độc quyền xuất bản thông tin không có những phẩm chất đó ắt lo lắng bị cạnh tranh, giảm khách hàng mua đất quảng cáo. Làm người khác lo lắng là không tốt.
Blog này thì bàn toàn vấn đề lăng nhăng với các tag nhí nhố như conngườitạobởigì, tínhthơ, linhtinhvềngônngữ, quảđấtmùa… quả thật là rời xa con người vậy nên vừa vắng khách vừa bị khen khó hiểu.
Có lẽ nên trở về với bản nguyên của con người như mục tâm sự của các báo phụ nữ hay vnexpress để tìm thêm các đối tác ưa màu tím ghét thủy thủ. Chứ hàng đêm một mình úp mỳ mãi cũng buồn, tâm sự nén mãi trong lòng cũng sinh bệnh, đá bóng kém đi.
Nào, ta bắt đầu…
==
Tôi thì vẫn thế, em giờ đã chồng con đuề huề. Quả như dân gian đã tiên liệu:
“Đây sẽ là một trong hai tuần cuối cùng của năm 2008, nhà đầu tư sẽ phải quyết định bán ra hay mua vào để đón năm mới 2009, nhất là khi tuần đầu của năm mới thị trường có thể phản ứng không tích cực với Luật thuế Thu nhập cá nhân.”
Nhầm.
Đây mới đúng:
Mình nói mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình
Vừa rửa cho thằng nhỏ vừa lén chụp ảnh vừa xót xa muốn nói gì đó nhưng văn dốt võ dát, may có nhạc Trần Tiến nói hộ lòng:
À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại
À ơi hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay
À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình
À ơi táo rụng sân đình thương anh một mình, một mình nhớ em.
Thấy con em (gần 2 tháng) trym cũng to giống mình (bây giờ) đành tự sướng như đoạn sau bài ca dao cũng do dân gian thêm vào (vì thời điểm em lấy chồng tương đối nhập nhằng với thời điểm 2 đứa lo để lại hậu quả):
Con mình vừa đẹp vừa xinh
Một nửa giống mình, nửa lại giống ta