Tại sao
*
Cơ thể bạn là kết nối của các nguyên tử.
Khi bạn chết, bạn phân rã, bạn hụt năng lượng kết dính nghiêm trọng, các kết nối này mất đi và các nguyên tử lại lang thang.
Ví dụ cơ thể bạn là chiếc xe thì khi bạn chết, các nguyên tử như những chi tiết tạo thành chiếc xe rơi tứ tung trên đường.
Đôi khi chiếc lốp trước được gắn vào một cái xe thiếu lốp khác. Hoặc được dùng làm xích đu. Hay nấu chảy lấy cao su.
Đôi khi chiếc lốp sau bên trái bị rơi xuống vực và nằm đó thật lâu, rất lâu vì bọn vi khuẩn cũng gặp vấn đề về nhai với cao su.
Đôi khi con ốc nhỏ xíu ở cánh cửa xe được dùng thay cho con ốc thiếu ở vỏ máy tính.
Con ốc khác được chị lao công cho vào bãi rác lại được tái xuất sang Việt Nam.
Khi bạn sinh ra, bạn ngơ ngơ ngác ngác vãi.
Nhờ có não mà bạn dần dần nhận thức được tình hình của mình.
Khi bạn chết, các chi tiết cấu thành não rơi lung tung, đứa thì vào bụng giun, đứa thì thấm vào đất, chất béo chẳng hạn, làm đất đai màu mỡ vãi.
Cơ thể bạn là một cái túi đựng các chất hóa học, khi bạn chết, cái túi thủng lỗ chỗ cho tới khi biến mất. Mọi thứ trong bạn cũng theo đó mà rơi vãi dần. Chẳng qua bạn là cái túi nylông rồi cũng đến ngày phân hủy cho đỡ rác trái đất. Đừng có tiếc :" D D
Nói chung khi bạn chết, bộ não của bạn không còn đủ hoàn chỉnh hay năng lượng để nhận thức được những gì là bạn, nay đã là vô số các chi tiết rơi vãi trên đường.
Não của bạn quản lí bạn khi bạn sống đã khó rồi, huống chi là khi bạn văng ra thành ty tỷ mảnh. May mắn là não cũng phân rã nên nó đỡ phải quản lí bạn nữa, bạn free nhưng bạn cũng không còn feel :" D D
Nếu nhìn theo quan điểm khi ta chết các chi tiết trong ta phân rã và lại ghép với ty tỷ các chi tiết khác lang thang thì ta thấy các chi tiết trong ta được tái xuất liên tục. Vậy cũng là một dạng vô lượng kiếp. Nhưng là kiếp của các chất hóa học chứ không phải kiếp của ta đâu mà vơ vào bạn gì tham lam ơi.
Đôi khi ta khủng hơn người khác cũng vì ta may mắn có tỷ lệ chất hóa học gì đó gây khủng nhiều hơn người khác. Ăn may thôi, haha.
Nói bị phân rã thành ốc vít nghe có vẻ vậy là hết nhưng thực ra, lại là nguyên liệu để chế các thứ khác mà. Cuộc phiêu lưu của các chất trong ta có khi không bao giờ hết.
Có thể có những chất đặc biệt mà người đặc biệt nào đó tạo ra bằng tinh thần, lối sống vẫn tiếp tục được nạp vào vật khác khi người đó chết đi nhưng đó không phải câu chuyện của tất cả.
Khi ta chết, các chi tiết cấu thành ta tách rời thành muôn mảnh, mảnh thì trở thành miếng cơm trong bụng giun, mảnh thì như hạt bụi bị hút vào hòn đá, lúc lại là khoáng chất trong nước suối cho cá thưởng thức...
Lúc nãy nói với bạn gì ở đoạn trên câu này, bây giờ nói lại với ông gì đi ngang qua nhé: Nói chung lúc sống, có chút não quản lí bản thân đã khó rồi. Lúc không còn sống, không còn não ông lại tham đi quản lí ty tỷ mảnh vỡ văng khắp nơi. Tư duy tham lam này được đánh giá là không có não đấy ông ơi.
Tham quản lí mình lúc chết cũng chỉ là lòng tham khi sống thôi, chứ chết có còn feeling đâu mà có nhu cầu hay lòng tham.
Khi chết bạn không còn feeling nhưng bạn vẫn có ích, bạn giúp giun no, bạn là bữa tối của cây cối. Những mảnh, những chất của bạn giúp hình thành rất nhiều vật khác. Đôi khi, ai đó cũng để lại tác phẩm đáng giá hay nền móng tư duy cho người khác tiếp tục khám phá.
Một đứa trẻ thực chất là người già hơn trái đất, hơn vũ trụ, hơn những người già nhất đang còn sống. Vì nó là người mới nhất, được ghép bởi ty tỷ mảnh trên trái đất, trong vũ trụ có trước nó.
Phải kính trọng trẻ con là như vậy.
Không kính trọng trẻ con thì đi làm hiệu trưởng ở Việt Nam.