← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 4, 2016
Tại sao làm thơ lại dốt :"? * Làm thơ vần là một việc có thể giúp ích cho tư duy nhưng cũng có thể gây hại cho nó. Nó giống như một trò chơi. Từ một câu phía trước, ta tìm câu phía sau vần với nó. Ta có thể tìm vần cho câu phía sau, rồi tìm các từ còn lại để hoàn thiện. Hoặc nếu đã có nhiều từ ngữ cho câu phía sau rồi, ta tìm vần để nối với các từ ngữ đó và nối đẹp với câu phía trước. Làm thơ vần dễ vì tính năng "vần gợi ý" giúp ta tìm được đầu mối để đi tiếp ở câu sau thông qua kỹ thuật gieo vần rất đơn giản. Câu trước có từ "mưa" thì câu sau có thể là "chưa", "ưa", "xưa", "lưa thưa"... Tuy nhiên, có vần mới chỉ là điều kiện cần của thơ vần. Kỹ thuật chạy giúp người ta chạy được nhưng chạy nhanh, chạy đẹp, chạy bền thế nào thì lại là trình độ. Ở trình độ cao thì vần như các điểm sáng loé lên trong bóng tối và người sáng tác nhanh chóng bật lên được các từ còn lại, kết nối chúng với các điểm sáng và nhảy đến câu tiếp theo. Nếu thấy kết nối đó không đẹp, những vần khác, những từ ngữ khác lại được bật lên để thử các kết nối khác. Có khi mất chưa đến một phút cho một bài thơ hoàn hảo xuất thần. Nhưng có khi mất nhiều ngày giờ lao động với vô vàn phép loại suy cho một bài thơ với cấu trúc và thẩm mỹ hoàn hảo của cả cảm xúc, ý tưởng và sự tính toán. Nếu tôn trọng thơ vần thì còn phải tính đến giai điệu toàn bài, ý tứ, độ hay của từng từ. Có rất nhiều sợi dây vô hình mà bạn phải giăng ra giữa mỗi từ với nhau trong toàn bài. Từ khoá ở đây là [Kết nối đẹp]. * Thơ vần giúp các từ ngữ trong tư duy của bạn kết nối nhanh hơn. Nó có lợi cho tốc độ tư duy khi bạn thường xuyên tạo ra các [Kết nối đẹp]. Tạo được điều này, bạn tư duy ngày càng chuẩn, độc đáo và nhanh hơn. Thơ vần có hại khi bạn lợi dụng nó. Bạn lợi dụng việc dễ làm thơ vần để có được một bài thơ. Bạn không quan tâm đến bản chất của một bài thơ hay: [Kết nối đẹp]. Khi đó, bạn đang xả rác bằng thơ vần. Thơ vần chính là một trong những loại rác được xả ra nhiều nhất trong nhân loại, trên VnExpress, trên quảng cáo truyền hình, radio. Thậm chí, còn chưa thực sự vần. Xả rác thơ là cách mà bạn góp thêm phần làm người ta ghét thơ và ngu đi. Bởi vì, việc ghét thơ do chỉ biết đến thơ dở hoặc dừng lại ở sự thích thú thơ dở khiến họ thiếu cập nhật những bài thơ xịn. Những bài thơ xịn luôn là một dòng sản phẩm giúp mở mang trí tuệ. Thơ vần còn có thể gây bệnh dở hơi khi bạn làm nhiều thơ vần với cách làm như sau: Kiếm bừa một cái vần rồi nhồi thêm những từ ngữ kém chất lượng và mớ tư duy lộn xộn của mình vào cho đủ chữ. Bạn làm việc không có trách nhiệm và không có sự phát triển. Nó giống như bạn có một cái khung tranh và nghĩ chỉ cần vẽ lên đó là bạn thành hoạ sỹ. Sau một hồi, vẻ đẹp không hiện ra, chỉ là một mớ rối rắm nhàm chán của tư duy mà bạn bị đắm chìm vào. Đắm chìm trong cái dở, ám hơi của cái dở -> Dở hơi. Việc trình độ làm thơ của bạn dậm chân tại chỗ không chỉ do năng khiếu. Thứ quan trọng không kém là thẩm mỹ và thẩm mỹ không bị che mờ bởi tình yêu bản thân. Có thẩm mỹ không ngừng nâng cấp và thẩm mỹ không bị che mờ bởi tình yêu bản thân, bạn sẽ có ý thức rõ hơn về sự dở, sự dở của bản thân. Đó là lúc bạn tư duy mạch lạc hơn, thơ của bạn mạch lạc hơn. [Kết nối đẹp], [Trách nhiệm về chất lượng], [Thẩm mỹ để thấy được sự dở]. Đó là vài từ khoá quan trọng để nhắc nhở bản thân khi làm việc, làm thơ.
Xem thêm tác phẩm khác →