Tại sao tôi không thích cờ bạc
*
Có một dạo Facebook liên tục gợi ý cho tôi những trang cờ bạc nhưng việc rình mò, thí nghiệm hành vi người dùng cũng đủ dữ liệu khiến nó hiểu tôi hơn mà nản chí.
Tôi không thích chơi cờ bạc vì:
1. Tôi không thích xây thành công bằng con đường may rủi. Con đường tôi chọn là không ngừng rèn luyện một số thứ thật giỏi và xây kho tác phẩm, sản phẩm, kỹ năng quanh đó để có nhiều thứ giá trị có thể bán được. Bên cạnh đó là cố gắng học thêm ngày càng nhiều kỹ năng khác để tiếp thị, bán tài năng, sản phẩm của mình. Dù xây dựng một số kỹ năng bị mất thời gian hơn và phải chịu nhiều miễn cưỡng khi đó không phải là sở thích nhưng nếu cần thiết để phát triển, sinh tồn thì tôi vẫn cố gắng mở rộng bản thân. Đó là cách để có thể kiếm sống theo nhiều cách, thích nghi với các biến chuyển của cuộc sống.
2. Tôi không thích lấy tiền của người khác mà trả cho họ sự đau khổ. Tôi bán sách thì người trả tiền cho tôi nhận được sách xịn. Không đạt được công thức win - win đó tôi không hạnh phúc. Quan điểm đó từ nhỏ khiến tôi trở thành người sòng phẳng, không lừa đảo và đạt được tiêu chuẩn của người có ích là tạo ra những thứ có lợi cho người khác chứ không chỉ có lợi cho mình.
3. Vì không thích và hiểu thích sẽ lún sâu nên tôi sẽ không đầu tư thời gian để đủ giỏi cờ bạc. Khi không giỏi thì kết cục của việc chơi sẽ chủ yếu là thua nên tôi có càng ít hứng thú. Có thể tôi vẫn phát triển tư duy về những cách chơi cờ bạc như phát triển tư duy game nhưng tôi không có nhu cầu chơi và cũng không thích rủ người khác chơi ăn tiền. Ăn tiền cũng không vui là lí do chính tôi không có động lực sát phạt. Tôi có quá nhiều cách giải trí, thư giãn khác mà chơi xong người ta không ghét nhau hơn. Đôi lúc ngày Lễ Tết tôi có chơi bài với bạn bè như một game vui và sẵn sàng mất một chút, được thì lấy tiền đó mua đồ ăn chung. Tôi xác định đó hoàn toàn là giải trí, không có ngày hôm sau hoặc ngày chơi lại là năm sau. Tú lơ khơ là trò chơi giải trí, trí tuệ của tuổi thơ, của rất nhiều gia đình và từng thuần tuý là niềm vui khi không gắn với tiền để trở thành cờ bạc, vấn đề.
4. Tôi hiểu ngay cả khi chơi giỏi thì cờ bạc cũng là môi trường lớn nhất của bịp bợm và có vô số cao thủ lừa đảo ở đó. Nếu mình chỉ giỏi mà không bịp thì cuối cùng mình vẫn ngu dốt khi cống tiền cho bọn bịp. Còn nếu mình bịp đủ giỏi thì mình cũng sẽ phải trả giá đắt cho sự lừa đảo chuyên nghiệp của mình, vô số nạn nhân khiến xác suất bị trả đũa là rất cao.
5. Thế giới của những người sống với cờ bạc là thế giới của lòng tham, của khoái cảm nghiện ngập đặt cược, của sự sẵn sàng đánh đổi lương tâm, gia đình, của những quan hệ chính trị bẩn thỉu. Tất nhiên là ở thế giới cờ bạc có những bộ não siêu thông minh mới có thể tồn tại lâu ở môi trường có độ khó cao của tính toán, mạo hiểm và thần kinh thép như vậy. Nhưng điều cơ bản của việc tham gia sâu vào thế giới đó là sự đánh cược nhân cách của bản thân và an toàn của gia đình. Tôi luôn muốn giữ sự tử tế và mong muốn tốt đẹp cho người khác, nhất là gia đình nên tôi không có nhu cầu sống trong thế giới cờ bạc, lô đề, bóng bánh, cá độ, xổ số… Có nhiều cách để giỏi toán, để luyện não, để mạo hiểm, để tập chịu áp lực mà không phải thông qua cờ bạc. Đã có quá nhiều người phải trả giá và kéo theo người khác chịu đau khổ khi đam mê con đường cờ bạc. Có thể đó là lựa chọn mà cũng có thể đó là số phận của họ. Nhân loại luôn có một phần có bản năng mạo hiểm rất cao, thích đối đầu với những người thích mạo hiểm khác. Đó là một phần lí do của chiến tranh, của tội phạm, của cờ bạc. Tuy nhiên, với những người có nhân tính thì khi cảm thấy số phận dẫn tới những thói quen không tốt thì [rèn luyện ý chí lựa chọn, ý chí nói không và tập trung vào việc khác để hình thành thói quen mới] chính là nỗ lực làm lại cuộc đời. Nhân cách của mỗi người nằm ở nỗ lực để tốt hơn, bởi vì, ai cũng sẵn có nhiều thói hư tật xấu.