Tâm lí chung là ai cũng viết một hoặc hai câu thành 2 vế, lạc lối trong trò nhị nguyên. Kiểu, đã là điếm nhưng vẫn quý hiếm, đã là độc giả nhưng vẫn ăn bả, đã là đàn bà nhưng vẫn ô cà, đã là mặt đất nhưng vẫn đặt mất để chơi candy crush, bán giang sơn dễ vãi.
Có những người đẹp hem thích giang sơn mà thích cảnh người đàn ông dâng nó cho mình. Đến lúc dâng rồi thì sang tập mới người vợ do nghiện cảm giác được dâng thành mà hem có thành thằng nào dâng nên bị ung thư, cảnh rất chi là khó hiểu, hem logic gì cả, aaaaaaaaaaaaa, phản khoa Nguyễn Thái Học, nhưng đã thành logic kiểu Hàn Quốc.
Đó, một câu mấy vế được mà, cảm tưởng như phi tiêu ồ de đang lao đến và bạn sút một quả bóng chặn nó mà hem nổ bóng nên nếu hem nghĩ được nên cái gì tiếp theo thì cứ dũng cảm chép cái ý đó lên, nhiều khi thành kết bài thơ hay phết đới.