Thẩm mỹ
Càng nhiều tuổi, thứ một nhà thơ hay một nghệ sỹ ở ngành nghề khác càng cần nâng cấp thẩm mỹ.
Tạo hoá, gene có thể cho bạn sự tinh tế và sự thăng hoa, hoàn hảo ở những những tác phẩm đầu tay. Giống như một đứa trẻ đầy năng lượng chỉ việc tự nhiên toả năng lượng đó ra. Giống như cái hay bao năm chưa biến thành tác phẩm cho lứa quả chín diệu kỳ ở lần đơm hoa, kết trái đầu tiên. Nhưng cuộc sống đầy những điều răn với xác suất sai cũng nhiều, đầy những độc tài, đầy những kìm kẹp, đố kỵ luôn tìm cách bóp méo, kìm kẹp, làm tha hoá bạn. Nếu một người không liên tục tâm niệm hướng tới điều tốt và làm việc tốt, người đó tự nhiên sẽ xấu đi theo ảnh hưởng, áp lực của rất nhiều người xấu trong xã hội, nhất là những người xấu có sức mạnh, quyền lực, đám đông, công nghệ truyền thông. Ẩn ức từ những sự cai trị, bắt nạt, hành hạ, thao túng tâm lí đó cũng khiến người ta muốn xả ngược lại ra xã hội, như sợi dây chun bị kéo căng muốn đàn hồi. Các hành vi xấu trả lại xã hội không giúp người ta xả hết ẩn ức vì lại nhận được những sự đàn hồi từ nạn nhân hay môi trường bị ô nhiễm, và nếu không biết cách tự thanh lọc, người ta cứ vì thế mà xấu đi.
Để giữ được vẻ đẹp của tác phẩm, của bản thân khi đã đẹp, để vươn tới vẻ đẹp khi có tiềm năng thì cần sự nâng cấp thẩm mỹ là vì vậy. Nó cũng giống như việc tâm niệm hướng tới điều tốt và làm việc tốt trong đời sống thường ngày, ở đây, trong nghệ thuật là làm việc đẹp. Thẩm mỹ giúp bạn biết thực sự đẹp là gì để duy trì hay vươn tới. Có nhiều nhà thơ hay nghệ sỹ có tên tuổi không hiểu điều này. Họ bị hài lòng với việc đám đông kém tung hô nhưng không dám đối diện với việc bị đánh giá thấp hay phê phán bởi những thiên tài đạt tới đỉnh cao và sự hoàn hảo. Tác phẩm của những người không ý thức cao về nâng cấp thẩm mỹ sẽ không có bước tiến. Ở họ có không có sự trau chuốt cho hoàn hảo nên về già vẫn nghiệp dư, tác phẩm lổn nhổn những chỗ dở, giống như chế ra một chiếc xe đi chốc chốc lại giật cục. Khán giả không tinh tế và có kinh nghiệm thưởng thức không nhận ra nhưng người tinh tế sẽ coi đó là hạng 2, hạng 3 hoặc hạng lừa đảo, ăn cắp.
Thẩm mỹ giúp cho bạn nhận biết cái đẹp rõ hơn. “Cái đẹp là tuỳ mắt người”, “khán giả đồng sáng tác” thường chỉ dành cho khán giả có đẳng cấp, còn lại nó là trò mị dân, gây ảo tưởng cho khán giả. Chiếc siêu xe bạn có thể lái theo cách của bạn, đi cung đường của bạn nhưng bạn đâu phải đồng tác giả của nó, bạn có đủ trình độ làm ra nó để cùng đứng tên không. Tôi xem tranh Van Gogh là tôi đồng sáng tác với Van Gogh. Ừ, bạn cùng họ với Van Gogh luôn. Hãy nhớ, khán giả đủ đỉnh đã trở thành tác giả đỉnh, ít nhất trong một vài tác phẩm nếu họ không muốn theo nghiệp tác giả. Có một khoảng cách xa về năng lực khiến khán giả chưa bước tới thành tác giả khủng được, nên việc nâng cấp thẩm mỹ chính là việc rút ngắn khoảng cách đó, để cảm được nhiều hơn, hiểu hơn những kiệt tác.
Sự khó tính với thẩm mỹ của bản thân chính là sức ép để làm việc chất lượng hơn, trở thành người sâu sắc, có trách nhiệm với tác phẩm, sản phẩm hơn. Đó cơ bản là phẩm chất chuyên nghiệp mà nhiều người làm nghệ thuật không hiểu nên không có hoặc sớm khiến năng khiếu bị mai một khi không có tiêu chuẩn chất lượng cao. Bạn vào một siêu thị, ra một cái chợ là những hình ảnh của thị trường, số sản phẩm chất lượng cao chỉ chiếm phần nhỏ, nhất là những sản phẩm chất lượng cao nhất. Khi bạn đánh giá cao, yêu mến những sản phẩm đó, bạn có thể hiểu rằng, đằng sau đó là những tiêu chuẩn chất lượng cao của người có thẩm mỹ cao. Thẩm mỹ chính là vẻ đẹp và lòng tự trọng và có lúc là cả mong muốn đưa những gì tốt đẹp nhất cho người khác của tâm hồn.