THÀNH PHỐ LÀ GÌ?
Ưu điểm của thành phố:
- Hiện đại, nhiều công nghệ. Mật độ giao tiếp nhiều, thời gian giao tiếp dài ra dưới ánh đèn điện khiến con người năng động và có sức tư duy, làm việc dai dẳng, nhiều kinh nghiệm đối mặt thử thách hơn.
- Ánh sáng thu hút thiêu thân. Nhân tài đổ về đổ về thành phố các nước cũng như nhân tài khắp thế giới đổ về nước Mỹ. Ai cẩu mình đi mình đi ngay :"D Hội ở ẩn cũng có mấy ông dị nhưng cơ bản đều là loser vì thiếu công nghệ, thiếu hỗ trợ của những thứ tân tiến nhất: Máy móc, internet, chăm sóc y tế, môi trường tôn trọng tài năng.
Nhân tài tạo ra sản phẩm xịn. Thành phố, ngay từ kiến trúc của nó, là một viện bảo tàng sống khổng lồ của những tuyệt phẩm và những giao dịch tinh hoa.
- Nơi nhiều ánh sáng là nơi ít kẻ thù ẩn nấp.
Thành phố có thể có nhiều mâu thuẫn nhưng thường là đối kháng trực tiếp, không nhiều âm mưu và sự dã man như nông thôn ở ngoài sân chơi chính trị và tài chính lớn. Thành phố có quá nhiều thông tin, quá nhiều cách xả stress, giải trí tức thì và điều đó khiến con người được hưởng thụ cuộc sống hơn, bớt chấp nhặt những điều vụn vặt.
Thành phố là nơi an toàn, ít nhất là với thú dữ - cũng là một nỗi sợ hãi tiền kiếp của con người.
Dù thành phố đem bê tông đè lên rừng nhưng nếu được quy hoạch tốt, thành phố hoàn toàn có thể bảo tồn thiên nhiên và duy trì diện tích cây xanh mặt nước thoáng đãng cần thiết cho dân cư.
Nhược điểm của thành phố:
- Lãnh đạo. Chỉ có thể là lãnh đạo vì nơi thu hút tinh hoa nhưng không sử dụng được tinh hoa, để nó nhếch nhác, chỉ có thể là lãnh đạo. Khẩu hiệu là: Thà không lãnh đạo còn hơn lãnh đạo như không, có khi còn tàn phá.
- Khi thành phố có lãnh đạo tồi, nó hỏng một nửa ngay từ đầu. Nếu cơ chế mà tồi nữa thì nó hết thuốc chữa, không gì thay đổi được ngoài một sự quét sạch, xâm lược.
Đó là một cách quan niệm.
Nhưng, cũng có một cánh cửa khác ôn hòa hơn: Dù thành phố tệ thế nào, nó vẫn đỡ tệ hơn nông thôn và nó vẫn hấp dẫn tinh hoa của cả một đất nước, vãng lai. Nếu thời đại rơi vào quãng có nhiều tinh hoa có chung những tư tưởng an hòa thì sức lan tỏa của họ sẽ mạnh dần, thành phố đẹp lên ở chi tiết này, chi tiết nọ; giống như Hà Nội bây giờ, cầu vượt xây nhanh, cây cối, trung tâm thương mại, giải trí lên rất mạnh, tội lỗi của cơn bão bất động sản cũng dần bị quên đi. Dù là tủn mủn nhưng kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Nhưng sẽ lâu vãi nếu người ta vẫn thích oai vẻ Hà Nội.
Người Hà Nội cũng có khiến được chính quyền không oánh miền Nam đâu. Biểu tình cũng có thắng vụ nào đâu.
Nên tư duy thế này: Hà Nội là một mảnh đất nhiều cây, hồ, cũng còn chỗ nọ chỗ kia nhôm nhoam nhưng trên cao nhìn xuống cũng là một khu mô hình đồ chơi đẹp nhì nước, sau Sài Gòn.
Hà Nội sẽ như Paris, Barcelona, Bắc Kinh..., dần dần là nơi hội tụ của rất nhiều người ham vui, ham làm ăn ở khắp thế giới.
Lúc đó, họ nhìn vào những người Việt Nam ở Hà Nội và gọi là người Hà Nội. Ai đang sống ở đâu cũng mang thể diện của bản thân mình đi theo đó chứ không phải chỉ là thể diện của quê hương mình. Và thể diện bản thân xây dựng bằng cách trở thành người lịch sự, văn minh, hiểu biết, hay còn gọi là người biết điều.
Cuộc chiến khái niệm, ngôn từ, phân biệt vùng miền là do những kẻ đầu hàng cuộc sống mở mảng phía trước tạo ra.
Một người Nghệ An làm gì xấu, đừng bảo: "Đúng là người Nghệ An!"
Hãy bảo: Nó đang làm xấu thương hiệu Nghệ An đấy. Mấy anh bên VTC buôn cáp mãi mới làm nó nghe dễ chịu hơn một tí, công các anh đổ xuống sông xuống bể vì mấy đứa trẻ trâu này.
Còn cách khác, xử lí như một găngxtơ thành phố: Đối diện với người làm điều xấu, đòi hỏi vấn đề phải được giải quyết luôn. Câu tủ mình hay nói với cơ động là thế này: Đệt, làm gì thế, giật cả mình. Phạt nhanh nhanh hộ cái, em còn đi làm thơ.
Càng nhiều sự đối diện với người làm điều xấu, tự giải quyết xung đột của bản thân, người ta sẽ càng thấy người không xấu mới là nhiều hơn. Nhưng bọn không xấu đó cũng lờ đờ lắm chứ cũng chẳng tốt gì:
Hem thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu hem thanh lịch cũng xài Tường An
Đừng hy vọng vào người tốt. Tốt là việc của bản thân thôi. Nó cũng như thể diện vậy. Thôi, kệ bọn Hà Nội đi, thấy đứa nào cũng lởm cả. Mà cả thế giới nữa. Muốn chơi với Zuckerberg để nhờ hack meo bạn gái mà nó lại bị tự kỷ. Chán.