Thể diện
1.
Em là người hay tranh thủ những ngày lễ, tết để ngủ nghê rêstát.
Tự nhiên tối có tí việc nên phải đi qua hồ Gươm. Bị tắc tầm 20 phút ở đường Đinh Tiên Hoàng vì 2 cái bục biểu diễn chào mừng ngày Quốc khánh.
2 cái bục này thường dựng lên làm sân khấu để mời các ca sỹ diễn viên chuyên hay không chuyên đến biểu diễn phục vụ miễn phí bà con, ai đi qua thích thì dừng lại xem.
2.
Nghĩ lại thì thấy đổ lỗi chuyện tắc đường cho 2 cái bục khác nào truyện của bác Aziz Nersin, nhà văn không viết được đổ tại con ruồi.
Tại nhiều người xúm (gọi là bâu thì lại làm mọi người liên tưởng đến ruồi) quanh 2 cái bục đó quá.
Nhưng xúm quanh 2 bục biểu diễn phục vụ miễn phí chào mừng ngày vui của đất nước không phải là lỗi.
Nhưng lỗi đây nè:
Xúm quanh mỗi người một kiểu.
Đang đi đứng phực lại làm xe đằng sau phanh chúi.
Không quan tâm vị trí đứng của mình có cản trở giao thông không.
(Không quan tâm vị trí đứng của mình có cản trở giao thông không) x (hơn trăm xe máy) = sân khấu + đám đông vây quanh phình to ra như 2 cái hồ nữa, ép sát người đi đường vào vỉa hè.
Thi thoảng, 1 người đi đường lại lặp lại chu trình, sáp nhập mình vào 2 cái hồ người.
Ngay sát vỉa hè cũng có xe máy dựng ngả ngốn giữa lòng đường -> càng thêm thu hẹp lối đi.
Một số đồng chí phi lên vỉa hè đi cho đỡ tắc, tư tưởng nhớn gặp nhau, tắc luôn vỉa hè, lại phi xuống đường, đụng lung tung.
Rồi còi, rồi chửi. Biết phía trước không đi được, vẫn còi, vẫn chửi.
Nhưng đó không phải lỗi lớn nhất. Văn hóa xe máy đi chợ cần mua gì dừng xịch ngay không xi nhan, văn hóa xúm lại xem tai nạn, văn hóa ăn vạ… đã ăn vào đầu nhiều người. Trách mãi cũng nhàm. Nhưng cái gì đã tiếp tay cho văn hóa ấy?
3.
Không có bác giữ trật từ nào!
Chỉ cần 1 bác ra nhắc nhở mọi người gọn xe, xe máy dựng ở lòng đường di chuyển ra chỗ khác, xếp hàng mà đi, không chen lấn. Hoặc nếu thông minh, trước đó, ban tổ chức làm 1 vành đai giới hạn sự bành trướng của sân khấu, là bà con có thể ai thích xem thì đứng lại xem, ai thích đi thì cứ đi chứ không phải xem bất đắc dĩ trong tiếng còi, tiếng chửi bới những người xem thiếu ý thức, tiếng chửi bới người dựng bục từ một số người bị cản đường đi… Chưa kể, ô nhiễm, tốn xăng, stress…
Còn 1 cảnh này: Có mấy đồng chí Tây đi bộ cũng không đi được. Bị vây bởi cả đoạn tắc đường dưới lòng đường và trên vỉa hè, loay hoay mãi giữa những cái xe máy. Như kiểu kiến bị chăn.
Người Ta nghĩ về cái xấu xí của người khác mãi chán rùi, cứ vô tư mà bắt chước những cái xấu xí đó cho đỡ mệt óc. Nhưng người Tây nghĩ gì?
4.
Nếu có người Tây “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” cũng bon chen theo cái xấu xí đó thì khi về nước, lại phải tròn, dài với cái nếp văn hóa tôn trọng công cộng. Không tôn trọng là có đồng chí làm chức năng bảo vệ trật tự công cộng đính hóa đơn ngay. Khi kể về Việt Nam, kể về cái thích nghi tròn dài của mình, họ cũng nháy mắt đổ tại con ruồi: Việt Nam làm hư họ.
Nhưng những người không thích thích nghi với cái xấu xí, họ nghĩ sao?
Lúc này, bắt đầu phải nói đến thể diện, thể diện trước những người lịch sự.
5.
Đành rằng, mỗi cá nhân là chính nó; quốc tịch, màu da, số CMND, biển số xe, số điện thoại… chỉ là những thứ nhận diện đính kèm.
Khốn nỗi, phần lớn cách ứng xử của cộng đồng lên một con người phụ thuộc vào những tiêu chí nhận diện thô sơ như quốc tịch, màu da, số CMND, biển số xe, số điện thoại… Người lướt qua người nhanh hơn gió, đâu phải ai cũng có điều kiện “ở lâu mới biết lòng người có nhân”. Chỉ khuôn mặt, màu da hao hao nhau là được chú ý nhất.
Chính vì thế, khi cái tên Việt Nam bị mang tiếng, một người Việt Nam dù là lịch sự và trong sạch hơn cả Tây, đi đến đâu cũng hay bị mang kèm cái tiếng xấu.
Một đồng chí Cho giết người hàng loạt, du học sinh Hàn Quốc lo bị trả thù.
Giả sử, CNN đưa tin hồ Gươm tối ngày 2-9, zoom hình vào cảnh những đồng chí Tây loay hoay, sẽ có bao nhiêu người Việt chịu thêm sự kỳ thị? Bao nhiêu nhà đầu tư ngần ngại với không chỉ ý thức con người mà cả giao thông Việt Nam?
Dường như chưa ai tính đến cái giá của việc xâm phạm thể diện công cộng làm tổn hại đến từng cá nhân và lợi ích cộng đồng như thế nào. Không chỉ là chịu sự kỳ thị của người nước ngoài mà chịu cả sự kỳ thị lẫn nhau giữa “người trong một nước”. Có khi người Việt kỳ thị người Việt còn sâu sắc hơn cả người nước ngoài kỳ thị người Việt, có lẽ, bởi sự ức chế khi sống với nhau nhiều hơn những người du lịch cưỡi ngựa xem hoa phải chịu. Có người Việt Nam còn mắc bệnh bạo khẩu dâm, coi việc chửi bới người Việt là món ăn khoái khẩu không thể thiếu hàng ngày. Chửi sung sướng khác hẳn chửi xót xa. Chửi xót xa là vừa chửi vừa đau và tìm cách gỡ. Chửi sung sướng là khoái cảm sưu tầm cái xấu xa, phóng đại cái xấu xa cho bài chửi thêm sống động. Đây là những thực trạng bệnh lí thực sự nan giải.
6.
Các bác nhà mình lo kiểm duyệt những thứ liên quan đến tư tưởng nhưng dường như không nghĩ rằng, rất ít người dân quan tâm đến tư tưởng mà họ sinh tồn theo guồng sống và đa số ứng xử theo cách người khác ứng xử trong guồng sống ấy. Guồng sống ấy là giao thông, là bệnh viện, là công sở, là trường học, là dịch vụ… Cần xây dựng và bảo vệ thể diện cho cái guồng sống ấy, không phải bằng cách bưng bít thông tin về những vết loét mà là trị những vết loét ấy, cho người dân thấy là nhà nước đang thực sự mong muốn và tích cực trị những vết loét ấy.
Lắp tín hiệu giao thông, xây lươn bất cập. Phạt nặng.
Tham gia giao thông gây nguy hiểm. Phạt nặng.
Mãi lộ. Phạt nặng.
Vòi tiền bệnh nhân, điều trị vô trách nhiệm. Phạt nặng.
Làm việc riêng trong giờ trong khi việc chung bê trễ. Phạt nặng.
Láo lếu với học sinh (chửi mắng, đánh đập, cưỡng bức…). Phạt nặng.
Hách dịch với khách mua hàng. Phạt nặng.
Chửi bới nơi công cộng (kỳ lạ, hôn nhau thì ngượng mà chửi oang oang giữa phố thì không). Phạt nặng.
Ông to ý thức, ông nhỏ ý thức theo, mã nguồn mở, 2.0, câu “nhà nước và nhân dân cùng làm” mới khớp nhịp được. Nó như bài toán bể sữa, vua yêu cầu dân ai cũng đổ, ai cũng nghĩ người khác sẽ đổ sữa, mình đổ nước lã không sao, cuối cùng, 1 bể toàn nước lã. Bi giờ, vua đổ sữa trước camera truyền hình trực tiếp rồi kêu gọi dân làm, lại cử người quan sát ở miệng bể, bể sữa (hay bầu không khí chung) tất sẽ ngọt ngào như vòng tay âu yếm. Bài toán Phương Tây đã làm, chỉ cần làm theo đã ổn, chưa cần sáng tạo.
Tập trung vào cái đấy, chống thứ thù trong là thiếu ý thức về thể diện người Việt để xem có hiệu quả hơn là giặc ngoài tư tưởng không nào?
Không có hoặc không đẩy mạnh việc hiện thực hóa tư tưởng đơn giản nhất ấy thì việc nói đến kiểm duyệt tư tưởng của người khác rất khó thuyết phục.
Các bác kiểm tra văn hóa nào có qua đây mà thấy tư tưởng của em cần phải chấn chỉnh thì vác luôn cái entry này lên báo nào bán chạy để phê phán (đừng cắt xén đầu voi đuôi chuột nhé, nhá, nhớ), em càng mừng. Biết đâu, nó gây được thêm ý thức về thể diện chung mà thực ra chỉ là một tên gọi khác của ý thức công cộng. Vấn đề là, kêu gọi người Việt hãy giữ thể diện người Việt tại nơi công cộng có vẻ thực tế hơn là kêu gọi hãy có ý thức công cộng ở mọi nơi, như là một công dân thế giới, thế thì lại hơi lấn sân sang sân chơi tư tưởng mất rùi ;-p
Bê em lên báo để phê phán đê các bác, chứ để trên blog thì phát tán chậm lắm, phí công em
Mà dù nhiều người đổ nước lã thì việc mình đổ sữa vào bể, bất kỳ lúc nào, là không bao giờ uổng cả, các bác em
Trẻ em cần sữa mà. Nó không được uống sữa, nhớn lên nó oánh, nó chửi mình chít
Đổ sữa nhá, bắt đầu từ việc không vứt rác bừa bãi nơi công cộng (phân được loại rác thì càng tốt). Chứ cứ đổ cái gì như hồi nhao nhao với entry gì mà “Fucking Hà Lội” thì hôm lào có đồng chí Tây viết entry “Fucking Việt Lam” nà nại nhao nhao như ruồi, bựa nhắm í
Ps: Đẩy mạnh đội mũ bảo hiểm đê bà con.
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗