← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 4, 2014
Thế giới là gì? Thơ em hay có các từ địa cầu, thế giới, nhân gian, thế gian, trần gian, Việt gian, Hán gian, thời gian, không gian... lí do chính là vì em bị vĩ cuồng. Nhưng lí do chính trị là em bị tò mò về thế giới. Đầu tiên, phải làm rõ khái niệm thế giới. Nói chung, theo common sense (nhạy cảm chung) thì thế giới là trái đất. Trái đất là planet earth, là Đất Mẹ, là Địa Cầu, là hành tinh xanh, là "quả bóng tròn" (Phạm Tuyên), là "đi như giọt lệ giữa không gian" (Xuân Diệu)... Tuy nhiên, nếu thế giới được coi như một thứ bao trùm tất cả (hay còn gọi là vũ trụ) thì câu chuyện lại mang một tinh thần khác. Trái đất lúc đó, trong câu chuyện, chỉ là con tép trên mép con vi trùng. Nhưng cứ kể từ chuyện con tép đã. Trái đất ta tạm gọi là một khoảng không gian đi. Khoảng không gian đó nằm trong bầu khí khuyển là một băng vệ sinh cao cấp cực kỳ thoáng mát. Sau các vụ biến đổi khí hậu gây scandal như Kỷ Băng Hà thì trái đất rất xanh tốt và ít biến động lớn khi có con người. Con người chẳng may rơi vào xác suất yên bình của trái đất trong nhiều triệu năm. Hoặc cũng có thể trí tuệ, sự hài hước, sự can đảm, sự ngu ngốc... của con người đưa vào trái đất thêm một tinh thần mới. Đó là cái khiến trái đất cộng hưởng với sự tiến hoá vượt trội của con người. Trong tương lai gần, trái đất có thể biến đổi khí hậu dữ dội. Con người chết, bị đói, giết nhau tùm lum. Nhưng cũng có thể trái đất rất mạnh, tẩn nó bao nhiêu, nó trái gió trở giời bao nhiêu thì nó vẫn hem chịu bị hủy diệt, nó chỉ tiếp tục thách thức con người sống cùng nó, leo lên những ngọn núi cao của nó, lướt sóng của nó, ngồi đó suy ngẫm về nó. Đại khái nó quá hấp dẫn để luôn được quan tâm. Trái đất cute khốn kiếp. "Nhưng con người đã phản bội trái đất, hủy diệt rừng nguyên sinh", Noal nói. "Hem phải đâu anh Noal ơi, anh bị bọn viết kịch bản phin lợi dụng roài. Con người cơ bản diệt được rừng là bao đâu, nhất là thời các anh, sức đi xe căng hải, cưỡi ngựa, cưỡi khủng long bay là mấy. Dù con người thời đó tham lam, tàn ác, trái đất còn oke lắm. Anh nhập nhằng thảm họa tự nhiên với câu chuyện Thượng Đế trừng phạt con người hem bít iu trái đất làm gì. Mấy bố cà răng căng tai nhỡ tay đốt vài nghìn cái rừng một năm thì trên toàn cầu cháy khoảng vài triệu hécta là cùng. Rồi sau tro bụi và khoáng chất từ than củi, rừng tự nhiên mới lại mọc lên. Cái chính là do nền công nghiệp và khả năng ngụy biện văn minh đầy hấp dẫn của nó. Nó chỉ do vài ông chủ tạo ra mà thôi. Nên ông Marx phẫn nộ về tư bản là quá đúng. Ổng muốn một thiên đàng hạ giới nhân bản hơn. Rồi lúc này lúc kia ổng bị áp lực gia đình, xã hội tư bản làm rối trí, rồi rượu vào lời ra. Hoặc ổng có minh mẫn đến đâu thì mỗi thời đại luôn có những hạn chế đối với tư duy con người, dù là những nhà tư tưởng lớn nhất, hem trách ổng được. Nói chung thằng biết đọc là thằng đọc được ước mơ kỳ vĩ của thằng khác và nếu thấy khâm phục thì cố mạnh hơn để đạt được ước mơ của mình chứ không phải bị lóa mắt đi thực hiện ước mơ ấy. Còn nếu cùng giấc mơ thì cùng cố để bạo lực đừng dính dáng vào, mơ là ảo lắm, còn cái đau do bạo lực tạo ra là thực. Và ước mơ của ông Marx thì đến tờ báo lề trái hiếm hoi chỉ có 40% ẩn ức với Cộng Sản là Talawas cũng phải thừa nhận là trong sáng. Mà công nhận bọn Cộng Sản thời nay đáng ghét thật, đã là thiểu số trên thế giới còn làm người ta sợ, ghét, thật ngu quá đê :"D Có điều, chỉ có bọn loser mới đổ hết lỗi cho mô hình Tư Bản hay Cộng Sản. Chúng là bọn không biết di chuyển, không biết đi du lịch, không biết vượt biên, không biết ngồi nhâm nhi cà phê, không biết nói hem, hem bít cười, hem biết phổ biến những cái hay, hem hiểu phổ biến những cái hay chính là cứu thế giới vì nó giúp tư duy người thưởng thức thoát khỏi vài mô hình cai trị đơn điệu mà họ nhầm lẫn là lẽ sống. Thế giới là một hội chợ với con người là người tiêu dùng, vật thể hay phi vật thể. Đồ xịn, người tiêu dùng xịn, đồ càng xịn hơn, thế giới xịn hơn. Nghệ thuật là một trong những thứ xịn nhất. Chính xác hơn, nghệ thuật là độ xịn của mọi thứ. Nghệ thuật không phải bộ môn mà là đỉnh cao của mỗi bộ môn. Bạn tham gia một bộ môn nghệ thuật mà bạn chưa có được tác phẩm đỉnh cao, bạn chưa phải người nghệ sỹ. Mặc dù nghệ thuật cũng tạo ra các sản phẩm nhưng nếu sản phẩm đạt tới cấp độ nghệ thuật bị đối xử như các sản phẩm đẳng cấp thấp thì thà gọi thị trường là nghệ thuật đi cho rồi. Ở đây, vẫn phải có chút đứng cao hơn, không phải do cố tình mà do chăm uống sữa. Nghệ thuật tạo ra tác phẩm và các tác phẩm đó có thể bán nhưng bản chất của sáng tác không phải để bán. Có thể làm xong bán, ok. Cũng cần phải có tiền hay danh tiếng để tái sản xuất sức lao động và được bảo vệ tốt hơn chứ. Chuyện hết sức bình thường. Tiền có thể là động lực, là năng lượng, là chất liệu để sáng tác. Nhưng nếu bạn không dùng tiền, danh tiếng làm chất liệu mà như mục đích tối hậu của sáng tác, khi thành thật với bản thân, bạn cũng đừng cắt tay. Bình thường thoai, bạn giống 99% người tham gia bộ môn nghệ thuật, và giống 99,99% người tham gia bộ môn nghệ thuật ở Việt Nam, những người không có tác phẩm đỉnh cao", Golum nói.
Xem thêm tác phẩm khác →