Thị trường là sức sống
*
Không thể có thị trường tự do theo lý thuyết nếu thực tế nó biến động theo tài sản của những người nắm quyền. Các ngân hàng trong và ngoài các nước không khó về mặt thống kê để vẽ ra nhiều biểu đồ dao động tương đương này.
Cách đơn giản để bòn rút của người dân là gắn ống hút thuế, phí, điều chỉnh giá, gian lận vào hàng hoá, tiện ích, thủ tục cơ bản... Ví dụ ở Việt Nam với dân số gần 100 triệu, gian lận mỗi đồng từ giá thực phẩm, thuốc men hay điện, nước, xăng, cước điện thoại, đường sá, giấy tờ… là đã có vài chục triệu rồi. Hàng trăm nghìn tỷ, hàng triệu tỷ hoặc hơn rất nhiều mà người dân làm ra đã bị thất thoát mỗi ngày theo cách đó.
Đếm số ống hút tồn tại vô lí là biết nền kinh tế thị trường đang ở mức nào.
Thị trường tự do là câu chuyện kinh tế nhưng thực ra xuất phát từ nhân cách. Từ nhân cách của những người muốn có thị trường tự do, tạo nên cơ hội cho mọi người thì tư tưởng, luật và những người vận hành nó mới được tạo ra, vượt qua nhiều sự thống trị, cản trở của nhiều nhóm lợi ích.
Đây là chuyện nhiều nước đã làm được và Việt Nam từ lâu cũng đã tuyên bố sẽ làm được với WTO, chứng tỏ cũng biết thế nào là đúng sai, tốt xấu. Cái còn thiếu để làm được chỉ là nhân cách lãnh đạo.
Không có nhân cách mà nắm quyền thì luật dễ dàng bị phá vỡ và cài cắm vào các thuật toán bòn rút trên tập khách hàng khổng lồ và có quá ít lựa chọn là người dân.
Nhưng ngay cả khi có vẻ không có thị trường tự do thì vẫn luôn có thị trường tự do theo nghĩa tự nhiên nhất, không chỉ lãnh đạo mà người dân cũng giỏi lách luật, như những ngọn cây vượt qua hàng rào, vì không ai cản được tự do.