Thích trồng cây phủ kín khắp các thành phố khắp thế giới dễ thôi. Có hàng triệu loại cây phát triển nhanh có bóng mát trong vài năm, hàng ngàn các loại cây chống bão, hàng trăm các công nghệ chống đổ cây, hàng chục bản thiết kế siêu đẳng hòa hợp giữa thiên nhiên, giao thông và chí phí triển khai...
Tư duy giải pháp và khả năng thực hiện các ý tưởng có đủ hết rồi.
Cái chính là từng con người có đủ muốn không.
Có muốn cũng không được :"D Các quyết định về kiến trúc đô thị phụ thuộc vào các chính phủ.
Trông Hà Nội kiến trúc bát nháo, dân lấn chiếm lung tung nhôm nhoam hết cả, người ta nghĩ đằng sau nó là một tầm quản lí kiến trúc hết sức bia bọt. Người ta đã nghĩ đúng. Nhưng cái chính là do người Việt mới từ nguyên thủy đi qua phong kiến, ách đô hộ ngoại bản, Cộng Sản, Tiền Tư Bản... Người Việt sinh tồn rất mạnh, cũng không hẳn là giống dân không biết cư xử, hòa thuận nhưng phải hứng chịu quá nhiều các cơ chế hêt sức mong manh, bát nháo nên họ buộc phải lách luật, chui vào các ngóc ngách chính quyền tham lam không vào được và trở nên cô lập, hoang dã. Có người thì ở nơi khác khổ quá đến phải đánh đổi cả đạo đức lấy sự tiến lên của bản thân, gia đình, gia tộc mình. Những con thú đầy bản năng luồn lách, đánh bạc giữa lương tâm, lương tháng và các học thuyết khó hiểu thì tất nhiên vẽ ra một đô thị bát nháo là đúng cbn rồi ;p
Sức sinh tồn của con người luôn mạnh hơn mọi thứ. Dù sao, đó cũng là loại động vật phát minh được ra điện, biết sử dụng điện, điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh giấc ngủ của bản thân và biết đặt câu hỏi về thời gian. Nó thực sự là một loại động vật tiến hóa nhất nhưng chưa đến được mức tiến hóa về yêu thương đủ cho cả nhân loại. Ai cũng bị thiếu yêu thương hết. Vậy mới phải cố gắng mà tự tìm. Yêu thương có phải đồ bao cấp đâu ;p
Hà Nội bát nháo không phải chỉ vì chính quyền. Ngoài lòng tham ra, còn là sự không quản lí được của chính quyền. Họ không có chung tiếng nói với người dân, không thể ngồi lại với người dân trong những buổi phỏng vấn trực tuyến có các kiến trúc sư hiểu biết để bàn về bộ mặt của thành phố - nơi khách nước ngoài cưỡi xích lô xem hoa sẽ kết luận về Việt Nam sau chỉ vài ngày ở Việt Nam.
Nhưng bát nháo là điều khó tránh. Thật khó có những con dân tâm lí bình thường sau chiến tranh. Nhật sau khi theo phe Phát Xít và bị ăn 2 quả bom nguyên tử giỏi đến mấy, thế giới khâm phục đến mấy nhưng tâm lí có bình thường đâu.
Ở góc độ này, nhìn Việt Nam là một con bệnh thần kinh không kém gì Nhật Bổn chúng ta sẽ bao dung với nhau hơn, từ từ vừa phát triển vừa chữa trị bệnh lí cho nhau. Phải tập xác cbn định mình là con bệnh thì mình mới chữa được bệnh chứ. Tự hào thì cứ tự hào. Nhưng thực tế là hãy tự hào chính xác: Tự hào vì mình là con bệnh có bệnh trạng phức tạp top ten của thế giới.
Căn bệnh này là có nguyên nhân chính đáng. Việt Nam là một đất nước giáp rừng giáp biển, nói "rừng vàng, biển bạc" là chính xác, sao phải nói theo bọn Nhật là bọn nó không có, mình có thì nói có chứ sao :"D Nhưng do bị quá nhiều thế lực cũng không thù địch lắm nhưng toàn anh cả, chị hai như Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ, Nga góp ý, điều khiển nên Việt Nam trong nhiều năm qua trở thành một phòng thí nghiệm của các học thuyết, đường lối thay vì được đầu tư để phát triển nông nghiệp và du lịch, kinh doanh vốn tự có, giảm nhập khẩu và bị lệ thuộc về chính trị thông qua hàng hóa.
Đau lòng mà nói, đa phần chúng ta sinh ra từ bệnh viện về nhà cho đến lúc tự bay nhảy khắp nơi chưa đủ sống trong môi trường thiên nhiên để nói về môi trường ở Việt Nam lúc này.
Đa phần các bạn hoạt động trong lĩnh vực môi trường không hiểu biết về quá 10 loại cây. Họ đi làm truyền thông chứ không đi làm môi trường. Còn làm môi trường, đơn giản là yêu nó, đơn giản của việc yêu cây là chăm trồng cây. Bạn tự trồng trọt tình yêu của mình thì hạt giống của sự trân trọng tình yêu và sự lao động Chân Tay cho tình yêu mới có thể nảy nở.
Em trồng một cây trước nhà
Anh trồng cây nữa, thế là hai cây...