Thơ ca là tự nhiên, là chất liệu đơn giản nhất để sáng tạo ít bị phụ thuộc vào đồng tiền, tư liệu sản xuất hay sự giúp đỡ của xã hội. Ca dao, tục ngữ là cái người xưa tinh kết cảm nhận cuộc sống mà thành thơ. Đổ xô ghét thơ rồi bêu xấu các nhà thơ là bạn không nhìn được phần hay của thơ, không nhìn thấy những nhà thơ hay. Bạn chỉ rình rình cơ hội đạp người khác xuống nhờ công cụ là a dua đám đông, lấy nó làm lá chắn. Bạn hèn hạ. Chuẩn hèn lun, hem có gì để chối cãi.
Mọi người cần biết làm thơ hoặc viết lách để tự nhận thức mình tốt hơn, tự lập về nhận định hơn.
Có công cụ luôn ở bên mình là từ ngữ để thăm dò khả năng sáng tạo, thẩm định của bản thân, tại sao không luyện tập với nó?
Ai thiếu kỹ năng làm thơ, viết văn là thiếu kỹ năng sống mà.
Đúng là làm nghệ thuật dễ bay, dễ sinh ảo tưởng nhưng bạn có chắc là nếu không làm thì bạn như vậy ít hơn không? Có cái gì hay lâu dài mà không cần sức mạnh, không cần sự dám trả giá?
Có những người hàng chục tuổi đầu rồi, kiếm được nhiều tiền rồi, có vô số cái gọi là thành công theo thước đo nào đó của đám đông nào đó rồi nhưng viết câu không sõi, bỏ chấm phảy không đúng cách, nhìn người khác mà không dán mác thì như mù thì chắc chắn là đang không nhận thức được rõ mình mà.
Cái đích của biết mình biết người đơn giản là thấy hay là biết thôi mà.
Lời tựa từa tựa như vầy cho tập thơ của các bạn facebook mà mình thấy hay sẽ ra mắt ở Hội chợ sáng tạo Ồ De được hem?
Tôi nói vậy hem phải để bênh các nhà thơ, bọn lởm trong chúng đông quá nên việc thi ca bị định kiến nhiều cũng có cái lí. Giống ta định kiến với người Trung Quốc hay Tây định kiến ta vậy. Tôi chỉ bênh những người làm thơ hay. Và ai hay ngoài khiêm tốn ra thì cần sự tự tin của việc biết mình. Mà muốn biết mình thì buộc phải chăm chỉ theo cách của mình.