← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 9, 2013
___Thư gửi các cháu thiếu nhi lông lá___ Nước đứng yên phản ánh khá rõ sự vật, như tấm gương. Nhưng xao động của nó dạy cho ta rằng, tâm hồn ta (với cơ thể hơn 70% là nước) dễ bóp méo sự vật như thế nào. Nên tốt hơn là giảm sự phán xét. Sự phán xét mà méo mó thì nó kéo dài hành trình đi về sự tĩnh lặng của tâm hồn. Và sự nghiện phán xét người khác khiến ta luôn ném đá vào mặt hồ đang tĩnh lại của mình. Nhưng sự nhận thức bản thân thì lại giống như một mặt nước tự chuyển động khi ta thả được ra những con tôm, cua, cá ý tưởng để cờ bạc tí, hòng thoát khỏi những sự~không~rủi~ro~giả~tạo (ví dụ sống theo guồng máy, đánh bom cảm tử với tự do vì lương hưu). Nếu chúng ta không giúp cho tâm hồn trẻ tự chuyển động và hạnh phúc với sự tự chuyển động đó thì để bảo vệ hàng rào không~rủi~ro~giả~tạo, nó buộc phải phán xét những người đánh~cược~với~rủi~ro~để~phát~triển~hơn hòng mong mình đang đúng. Đó là lí do những công chức cắm mặt vào bàn giấy hay phán xét nghệ thuật và những người nghệ sỹ. Hay những người nghệ sỹ nửa mùa dành nhiều thời gian chê bai những người nghệ sỹ nửa mùa khác hay những bậc thầy của mình hơn là tự cải tạo bản thân. Chân lí: Không sáng tạo mà hay phán xét đã là sai mẹ nó rồi. 5.9.13
Xem thêm tác phẩm khác →