← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 8, 2016
Thư độc giả From: Phạm Dương chào chú, với diễn biến như cháu cảm thấy bây giờ, nhiều khi cháu lại ước, là được làm con của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó, để có thể dễ dàng leo lên ghế lãnh đạo. cháu không biết có mâu thuẫn không khi mà luôn mong chờ đất nước sạch sẽ và mạnh khỏe trôi chảy thì lại nghĩ đến việc thực hiện mong chờ đó bằng điều ước không hề sạch kia. từ nhỏ, cháu có những ước mơ thật đẹp như bao đứa trẻ khác cũng tự có (hoặc được/bị người lớn gán cho), đó là: học tập thật giỏi, lớn lên xây dựng, làm đẹp cho đất nước. cháu ghi ước mơ đó lên gối, cháu thậm chí nhớ lại hồi đó làm những việc rất buồn cười như có một cuốn sổ tay nhỏ, ghi chép những điều không đúng, không tích cực trong chính trị, trong giáo dục, ghi chép những điều cháu sẽ thay đổi, sẽ sửa, những người tài và hay cháu sẽ tìm đến để cầm tay họ rủ rê tham gia cùng. nhưng khi lớn lên và lớn thêm hằng ngày, cháu thấy buồn vì, ''chắc tại mình ghi ước mơ lên gối, nên nó mãi chỉ là giấc mơ của lúc không còn thức mà thôi". cháu cố gắng học giỏi và cháu nhận ra những thứ học được này không phải là những gì cháu mong chờ nhận được từ Nhà trường, cháu liền bỏ nó đi và đi tìm những thứ dưỡng chất và tri thức hơn, học tiếng anh ở bên ngoài, tham gia nhiều hơn các buổi talkshow, workshop, hoạt động ngoài trời, đọc sách, xem phim, tập guitar, theo dõi những người hay ho (như chú chẳng hạn). Bỏ bê hết là thế, cuối năm cháu ngỡ ngàng khi điểm tổng kết cao vời vợi và đậu tốt nghiệp một cách dễ dàng, hóa ra là vì sợ ảnh hưởng thành tích, họ đã cho cháu điểm thật cao để không rớt tốt nghiệp. cũng phải, trường chuyên mà. Cháu buồn vì mình... tốt nghiệp. Bây giờ, hằng ngày, cháu vẫn đọc sách, xem phim, đọc và like những thứ hay trên facebook, học tập, tìm hiểu những lĩnh vực trong cuộc sống, học nhiều hơn về chuyên ngành theo đuổi, đặt lên hạ xuống những mục đích cần bỏ tiền như học nhạc cụ, tập luyện võ thuật, mua một chiếc máy may, nạp wall, mua vé chị Lý hát hay đi ăn thức ăn ngon. hàng tháng, cháu vẫn ra rút tiền ở cây ATM do bố mẹ gửi cho, vì vậy cháu biết việc đặt lên hạ xuống những mục đích kia là cần thiết, để việc tính toán cho những thứ cần chi cho sinh hoạt vừa vặn hoặc nhỏ hơn số tiền mình được chu cấp. thực ra thì bây giờ cháu vẫn thỉnh thoảng đưa não của bản thân vào trạng thái mộng mơ, ví dụ như có một lần nằm và vẽ ra trong đầu cảnh cháu đi đến những người giỏi và hay, hiểu về bản chất giáo dục, tiếp xúc được với giáo dục tiến bộ, có những ý tưởng, hoặc biết làm thơ, sau đó làm nên một chương trình giáo dục hoàn chỉnh đẹp, sau đó dụ dỗ học sinh và cô giáo cả nước cùng nhau... đình học, để ép buộc chính quyền làm theo chương trình đó. T.T cháu vẫn tự ý thức được những điều đó là nhảm nhí, là cháu tự cho phép bản thân tưởng tượng ra như vậy để cơ thể giãn ra giữa những tiêu cực và bất hợp lý đang căng cứng trong Giáo dục. trước đây, chú cũng đã một lần trả lời ai đó rằng là những vết thương nhỏ như bây giờ, đất nước sẽ hồi phục và vươn lên mạnh mẽ lên. người ta cũng nói, thực ra đất nước vẫn tích cực và tươi đẹp lắm, không phải tiêu cực hoàn toàn. hằng ngày cháu vẫn gặp những chuyện vui nhỏ như chú bảo vệ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bơm xe miễn phí, chú xe ôm vừa đi vừa kể chuyện Sài Gòn xưa, chú Đinh La Thăng có những phát biểu dễ chịu…. nhưng cháu không nghĩ như vậy được, cháu đã khóc mấy ngày liền khi đứng trước biển miền trung, trước những dự án của những người giỏi chỉ nhận được 1% khinh phí hỗ trợ thực hiện còn 99% còn lại rơi vào những người tham lam và xấu tính nắm quyền, trước cảnh ông chủ tịch xã cháu vẫn nhởn nhơ sống trong biệt thự hưởng án treo trước sự thất vọng của mọi người sau bao nhiêu nỗ lực kiện cáo, trước những cô chú lãnh đạo tỏ ra không thực sự tài giỏi và có tâm kia. Mỗi tấc rừng, tấc biển mất đi liệu có phải chỉ là những vết thương và đất nước sẽ tự chữa lành và vươn lên mạnh khỏe như chú nói? Cuộc sống của cháu cứ như vậy, chuyện của mộng mơ, chuyện của bản thân hàng ngày, chuyện của đất nước. cháu cứ tự nhận là chuyện của mình hết để buồn phiền. Nhìn lại mới thấy mình đã viết dài dòng, nhưng cháu không biết mình cần hỏi gì hay muốn nghe gì từ chú cả. Mấy người tự nhận mình là chuyên gia tâm lí sinh học trái đất ngân hà galaxy thỉnh thoảng nói, tuổi mới lớn thường có những suy nghĩ chưa chín chắn. Cháu cũng nghĩ mình đang rơi vào như vậy. Vì Sài Gòn mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, nên cháu ngồi gõ thế này cũng đỡ cảm thấy bị đánh mất thời gian, mà lại lấy đi một lượng thời gian của chú, coi như cũng vui hơn vì đã làm được một việc độc ác rồi. Cảm ơn chú vừa đọc xong, chúc chú sức khỏe và làm thơ hay để chăm sóc cho trái đất. = Cháu viết rất hay và có một lối sống rất tích cực. Chú ý thêm một chút để để viết hoa, viết thường không bị lộn xộn; dùng phím Enter nhiều hơn để văn bản thoáng rõ hơn. Trình bày sạch, đẹp cũng là cách để tâm trí đỡ rối, giúp mình tĩnh tâm hơn. Những lo lắng về nhiều hiểm hoạ của cháu là có lí. Ad luôn lo lắng về các hiểm hoạ cho bản thân và thế giới từ nhỏ. Mỗi lần thấy những điều bất cập, Ad đều cố gắng tìm giải pháp. Tác phẩm của Ad có đến 90% hướng về sự lo lắng và giải pháp cho những sự lo lắng đó. Có những thời điểm Ad cực kỳ tức giận độc giả vì lười phổ biến những giải pháp làm tăng sự đẹp đẽ, tử tế, sáng tạo cho cuộc sống được tối giản hoá bằng thơ. Nhiều người coi thường những nỗ lực này, cố tình dùng định kiến rằng thơ phú lăng nhăng để từ chối mở rộng não trạng nên Ad không có được nhiều niềm vui từ độc giả. Ad không có nhiều nhu cầu bắt người khác làm theo ý mình hay ca tụng mình nhưng Ad thấy rất rõ logic giữa việc thiếu ý thức giảm xác suất thảm hoạ và việc dễ phải hứng chịu thảm hoạ ở mức nặng nề. Giống như bạn thiếu ý thức về an toàn giao thông khi ra đường, bạn dễ chết hơn. Mỗi người phải cố gắng trở thành một người tốt và biết phổ biến những giá trị hay khiến thế giới kính nể, thế giới muốn bảo tồn, bảo vệ. Đó là cách để một đất nước kém cỏi như Việt Nam thoát khỏi hình ảnh là một dân tộc xấu hoặc vớ vẩn trong mắt thế giới. Các dân tộc đều ích kỷ, chẳng ai muốn giúp một dân tộc xấu hoặc vớ vẩn thoát khỏi thảm hoạ từ dân tộc xấu khác. May mắn là quy luật này cũng đúng với cả Trung Quốc trong thế giới ngày nay nên nhiều người Trung Quốc cũng đang hướng đến một nhân cách cao cấp. Dán nhãn thù địch lên hơn 1 tỷ 357 triệu người mang quốc tịch Trung Quốc rất khác nhau và có nhiều khác biệt về tư tưởng là hành động ngu xuẩn, nhân thêm kẻ thù lên nhiều lần. Trong chính trị, với mục tiêu trở thành số một thế giới, Trung Quốc không thể không tử tế trong mắt thế giới nếu không muốn trở thành cái gai cuối cùng trong mắt nhân loại, kẻ thù cuối cùng của nhân loại. Nên dù chính trị Trung Quốc có nhiều thứ xấu xa nhưng ở thời đại có camera này, nơi cảnh sát giao thông Việt Nam láo lếu cũng bị lên hình ngay, cư dân mạng Việt Nam lại đặc biệt to mồm, chính trị Trung Quốc có thể có những động thái gian manh nhưng không có nhiều cơ hội để có những động thái tàn bạo. Chỉ có những hành động tàn bạo từ phía Việt Nam mới dễ thành cái cớ cho Trung Quốc xả bạo lực, giống như Mỹ lấy cớ vụ 11-9 và vũ khí hoá học để đánh Afghanistan, Iraq. Cả thế giới dù bị phụ thuộc vào hàng hoá Trung Quốc thì vẫn có rất nhiều ẩn ức với Trung Quốc. Trung Quốc động mạnh đến Việt Nam là cớ để cả thế giới động mạnh đến Trung Quốc. Tập Cận Bình khôn ngoan hơn vậy nhiều. Nếu chiến tranh Việt - Trung xảy ra thì bọn đầu tiên Ad tiêu diệt là chính phủ Việt Nam và Trung Quốc. Trong thời đại vũ trụ, đầy cơ hội hạnh phúc này mà đẩy hàng triệu con người vào bom đạn thì là lũ ma quỷ. Không giữ được hoà bình thì cút, để những người tử tế làm. Nên cháu cứ yên tâm :")
Xem thêm tác phẩm khác →