Thuở bé tôi hay nóng giận, đánh lộn.
Một hôm, cha gọi tôi đến đưa cho một nắm đinh và cái búa.
"Đóng vào hàng rào một chiếc đinh mỗi khi con giận", cha nói hệt như sách.
Thấm thoắt 2 ngày trôi qua, tôi đóng hết nắm đinh.
"Giờ nhổ ra đi", cha nói.
Hàng rào thủng lỗ chỗ. Cha di tay lên những vết thương của hàng rào, giọng ôn tồn: "Đó, gây tổn thương thì trông đẹp mắt, đinh phản chiếu ánh nắng lấp loáng, nhưng rút ra thì mấy cái lỗ này trông chưa đẹp lắm, con lấy sơn Nippon hay sơn mông bọn trẻ con hàng xóm ra độ màu đi. Cuộc sống phải có những biến chuyển, đừng sợ làm tổn thương người khác, hự!".
Rồi cha qua đời Tống, vâng lời cha, thương cha, tôi đã sửa được tính nóng giận, đánh lộn. Điềm tĩnh tiêm thuốc mê rồi đóng đinh vào người khác. Lâu rồi, trình cao, cũng hem cần tiêm.
Một hôm tôi đóng đinh vào người một ông tên Dê Xu.
Ổng nói: ":Dc, hự!"