TIẾP TỤC HỒI KÝ TẠI SAO MÌNH BỆNH NHƯ NGÀY NAY
PHẦN CHƯA SẮP XẾP: TIN NHẮN CỦA MẸ
Linh cơ bản là một cậu bé sống kiểu để gió cuốn đi, nước chảy mây trôi.
Chỉ thích chơi đuổi nhau, đánh nhau với bạn bè, đá bóng, điện tử, thi thoảng viết lách vì nhu cầu đó rất tự nhiên. Đại khái là dù cuộc sống có việc này, việc kia hem vừa ý thì cơ bản vẫn cảm thấy thỏa mãn, yên lòng với anh em, bạn bè cùng chơi các môn ưa thích.
Cho đến một lúc, cậu bé đó nhìn thấy (một cách vô thức nhiều hơn là có ý thức) một cấu trúc rộng lớn hơn của cuộc sống.
Thực ra là 2 cấu trúc.
1 cấu trúc lâu dài của tự nhiên.
Và một cấu trúc hủy hoại tự nhiên cực nhanh mà con người tạo ra. Cấu trúc này sinh ra bởi sự nảy nở một cấu trúc khác trong tâm hồn con người: Sự vô ơn với kẻ sinh ra mình là mẹ Thiên Nhiên. Bởi, cuộc sống khép kín của thành phố làm cho người ta sợ hãi, sợ bẩn. Và dễ dàng quy người khác, không gian khác là bẩn, là đáng sợ rất nhanh dù sự tìm hiểu là rất ít. Thành phố sinh ra sự kỳ thị quá lớn.
Và bởi thành phố là chỗ tụ tập của trí thức bởi sự tò mò về ánh sáng nên những trí thức không hào sảng sẽ là những kẻ làm lan rộng trò chơi sự kỳ thị trong lòng quần chúng ở trong và cả ngoài thành phố. Sự kỳ thị đa cấp.
Lúc cậu bé mơ hồ nhìn thấy những điều đó là lúc cậu đã mười lăm, mười sáu tuổi và góc nhìn đó nảy nở càng ngày càng nhanh và càng cụ thể.
Nhưng quán tính của sự hồn nhiên và được cha mẹ bao cấp, chăm lo khiến phần vô lo rong chơi của cậu tiếp tục cuốn cậu đi theo những định hướng của gia đình.
Cho đến khi, cậu lên cấp III, những bạn thân học dốt phải học chỗ khác, không có nhiều hứng với các bạn mới, cậu dần trở nên trơ trọi. Cậu bé hem ồ de đó ngắm nghía cảm giác trơ trọi đó, đặt những câu hỏi có phải tại mình quá rụt rè không thích nghi được hay cuộc sống đang có gì khác đi, mình nhìn thấy và mình không hòa hợp được nữa, không đơn thuần là cú sốc tuổi thơ hay cú sốc cấp III.
Nhưng sức nhẫn nhục (hay thụ động) của cậu rất cao, cậu tiếp tục nằm ì trong nỗi chán học (nhờ khả năng học khá ổn nên vượt qua nó không khó) suốt những năm cấp III.
Cậu ôn thi đại học 3 môn Toán, Văn, Anh khá nhàn nhã và tìm được những người bạn thú vị khi vào đại học. Lại có bạn để đá bóng và chơi điện tử, :Dee.
Nửa năm đầu, chỉ học tiếng Anh và Triết, như vậy là không cần học gì vẫn có nửa năm để chơi bời. Song song với quá trình không phải học, nhìn thế giới bớt ngây thơ hoặc đơn giản là phức tạp hơn trong môi trường có thêm những con người vừa học vừa mưu sinh, tình cảm rắc rối hơn, tiếp xúc gần hơn với các thủ tục hành chính, sự phát triển trong góc nhìn và viết lách của cậu cũng đi lên theo cấp số nhân.
Và đến một lúc nào đó, năng lượng dành cho viết lách, nhận thức, tìm giải pháp để cứu thế giới mà cậu tin chắc là nó cần cứu về mặt nhận thức hút cạn sức lực của cậu.
Chương trình học nặng dần lên, không thể dùng những thứ biết sẵn nữa nhưng cũng không có hứng thú hay thời gian để theo chương trình, cậu bị đuối dần trong bể học trong trường đại học.
Áp lực của việc học tiếp từ những người xung quanh và sự suy kiệt sức khỏe do viết lách điên dại mười mấy tiếng một ngày, rồi cả thời gian chơi điện tử triền miên để quên cảm giác khó chịu thực sự là một thứ địa ngục.
Rồi việc lo rằng mình phải can đảm, dấn thân để thay đổi cuộc sống có thể khiến mình vào tù sẽ làm ảnh hưởng đến tình nương nên cậu càng rụt rè trong chuyện ái tình. Đây cũng là một mối lăn lăn khá lớn, sau này gặp gái cũng bảo: Đời anh bất trắc lắm. Gái lại tưởng nói vậy để câu view. Đã có phần nào biết cách đả thông tư tưởng bản thân cho việc này, đại khái, chẳng tội gì hy sinh cho những kẻ không hề hiểu mình, sống đúng với nhu cầu mình trước đã. Và một số ý nữa nhưng nói sau.
Và cậu nhận ra, tại sao không thay đổi cuộc sống bằng chính những nhận thức về nó và muốn nó thay đổi. Tại sao không làm chủ cuộc đời mình khi mình bắt đầu thực sự cần nó.
Quyết định thôi học và làm mọi cách để hiện thực hóa nó là một quyết định rất nhẹ nhàng dù những điều phải đối mặt không như vậy.
Bởi sự xác định nhẹ nhàng, đơn giản đó mà những quyết định về sau khi cậu tin là đúng đều nhẹ nhàng và đơn giản, ít kịch tính như xã hội mong đợi.
Nhưng sự nhẹ nhàng đối với bản thân có thể là gánh nặng hay sự tổn thương với người khác.
Cậu không ghét mẹ nhưng cũng không yêu. Bà hết lòng lo lắng cho con cái nhưng lại hiểu chúng không nhiều. Và bà là người gây áp lực lớn nhất cho cậu khi cậu quyết định thôi học. Trong cái thương cậu theo việc viết, còn có cả cái tiếc về danh khi cậu từng là niềm tự hào của nhiều người trong gia đình về sự học.
Nhưng rồi, những xung đột do bất đồng chính kiến đó hem khiến ai bắt ai đi tù cả. Dần dần, sau vài năm, cậu có thể hết sức nhẹ nhàng với các ý kiến của mẹ và dùng sự bình tĩnh để bảo vệ quan điểm hay sự tự do của mình nếu cần.
Còn mỗi một việc cậu chưa làm được là giàu lên để mẹ vui. Người mẹ tốt, thương người như mẹ (dù bị ảnh hưởng quá nặng bởi ba cái thứ tư tưởng lạc hậu của thời đại hay những thứ thú vui chùa chiền ảnh hưởng từ những người giàu có trong các mối quan hệ của bả) cũng đáng được hưởng hạnh phúc và niềm vui về con cái lắm chứ.
Giàu thì cũng sắp được cmnr. Sự tin vào năng lực của cậu trong lòng mẹ cũng dần tăng do cậu chịu khó thể hiện hơn, chịu khó to tiếng theo kiểu không hung hăng hơn. Thì ra, làm mẹ vui hơn (và mẹ vui hơn thì bố cũng vui hơn) cũng là một niềm an ủi không nhỏ mà lâu nay cậu không để ý hoặc cho là chuyện nhỏ so với cứu thế giới.
Tất nhiên, một đứa con ích kỷ hay đơn giản là có cuộc sống của mình không thể dành toàn bộ thời gian và tâm trí để đi tìm niềm vui cho cha mẹ được. Nghe vậy giống phim ma quá, đời người này phải hoàn thành nốt nhiệm vụ cho đời người kia. Nhưng có những việc nhỏ, không tốn thời gian mà có thể dùng trí tuệ (đã luyện được khi không nghe lời cha mẹ) để làm cha mẹ vui hơn. Ví dụ như 4 tin nhắn này:
- Linh đang ở đâu? Con có về nhà ngủ không?
- Con ngồi tập nhạc với mấy anh em để làm nhạc ở Hà Đông. (Thực ra là đang ngồi bia bọt. Mình nói mình sẽ cùng anh em làm nhạc, mở rộng văn hóa ở Hà Tây quê lụa vốn là nơi hồi nhỏ mình chạy tung tăng mãi ở cánh đồng bao la và thương bọn trẻ bây giờ "trong hệ thống không cánh đồng", mẹ rất thích rủ bạn bè đến nghe, khoe).
- Liệu mà đi ngủ, làm việc phải khoa học thì mới có sức khỏe để hưởng thành quả, đi đường khuya bây giờ nguy cơ rủi ro nhiều lắm con ạ
- Vâng. Con ngủ lại sáng về cho an toàn. (Các gái hay ngủ lại nhà giai như mình có thể học lí do an toàn này ;p)
Hôm sau về, trông mẹ vui vẻ lắm, hớn hở hỏi han bao giờ mẹ rủ mọi người đến nghe được.
Bonus:
Nhiều năm rồi hem xin tiền mẹ. Nay có việc vừa là giúp vừa là xin tiền trá hình để in thơ. Nếu mình cho thuê được căn hộ này của các cụ thì mình được hoa hồng 1 tháng. Giá thuê siêu rẻ nếu bạn chứng kiến căn hộ. Hem thuê nhanh mình thuê mất.
Chung cư 9A, Bình Vương Tower, 200 Quang Trung, đối diện ngân hàng Công Thương và Mê Linh plaza Hà Đông
214 m2, hướng Đông Nam, 4 phòng ngủ, nội thất cao cấp (mới hết hợp đồng cho người nước ngoài thuê)
12 triệu/tháng.
Ai có nhu cầu PM mình nhé.