← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 4, 2008
Tính thơ 3 (tiếp)
3.3.3. Vè – Như lục bát, vè là loại hình cũng có từ xưa trong tiếng Việt. – Vè thường có tính trò chơi, hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ giản dị, dung tục duyên dáng và hài hước rất cao. + Vè được đặt vào trò chơi vận động cơ thể (có thể google để tìm hiểu cách chơi): Thả đỉa ba ba/Chớ bắt đàn bà/Phải tội đàn ông/Cơm trắng như bông/Gạo thuyền như nước/Đổ mắm đổ muối/Đổ chuối hạt tiêu/Đổ niêu nước chè (có phiên bản là “Đổ niêu cứt gà”)/Đổ phải nhà nào/Nhà ấy phải chịu Thằng cu tí/Đi xin tương/Nhảy qua tường/Đánh vỡ bát/Về mẹ tát/Mấy cái liền/Khóc hu hu/Ngồi lù lù/Trong chuồng xí/Ỉa một tí/Lên bàn tư Dung dăng dung dẻ/Dắt trẻ đi chơi/Đến ngõ nhà trời/Lạy cậu lạy mợ/Cho cháu về quê/Cho dê đi ị/Cho cóc ở nhà/Cho gà bới bếp… Kéo cưa lừa xẻ/Ông thợ nào khỏe/Về ăn cơm vua/Ông thợ nào thua/Về bú tí mẹ Chi chi chành chành/Cái đanh thổi lửa/ Con ngựa chết trương/Ba Vương, ngũ Đế/Bắt dế đi tìm/Ù à ù ập. Lộn cầu vồng/Nước trong nước chảy/Có cô mười bảy/Có chị mười ba/Hai chị em ta/Ra lộn cầu vồng. + Chơi chữ: N ghe vẻ nghe ve/Nghe vè các rau/Thứ ở hỗn hào/Là rau ngành ngạnh/Trong lòng không chánh/Vốn thiệt rau lang… Tu Hú là chú Bồ Các/Bồ Các là bác Chim Ri/Chim Ri là dì Sáo Sậu/Sáo Sậu là cậu Sáo Đen/Sáo Đen là em Tu Hú/Tu Hú là chú Bồ Các Vuốt ve em thân yêu/Em ở với ai/Em ở với bà/Bà gì/Bà ngoại/Ngoại gì/Ngoại xâm/Xâm gì/Xâm lăng/Lăng gì/Lăng Bác/Bác gì/Bác Hồ/Hồ gì/Hồ nước/Nước gì/Nước trong/Trong gì/Trong vắt/Vắt gì/Vắt sữa/Sữa gì/Sữa bò/Bò gì/Bò cái/Cái gì/Cái tát – Đặc biệt, đây là trò chơi tương tác thơ cực kỳ thú vị, người hỏi luôn biết sẽ phải hỏi gì tiếp theo, người trả lời đến câu cuối tiện tay tát cho người hỏi một cái, người hỏi có khi bị tát đau mà nghẹn họng, không làm gì được và lại tìm cách đi chơi xỏ người khác khiến trò chơi và bài vè này nhanh chóng được truyền khẩu rộng rãi.(Tôi nhớ mình chấp nhận ăn tát vì bị ngôn ngữ này thuyết phục hồi khoảng 6 tuổi. Đúng là “vuốt ve em thân yêu” ). + Kể chuyện: Ba bị chín quai/mười hai con mắt/đi bắt trẻ con… Tổng kết phim (“Đơn giản tôi là Maria”): Maria là nhà tạo mốt/Hoan-các-lốt là đồ bỏ đi/Bà Machi là người dân tộc/Con rắn độc là mụ Lo-ren… + Triết lí: Tiền là tiên là phật/Là sức bật lò xo/Là thước đo lòng người/Là tiếng cười tuổi trẻ/Là sức khỏe tuổi già/Là cái đà công lý + Trêu, chế, giễu, chửi: Vừa khóc vừa cười/Ăn mười bát cháo/Đi báo công an/Lấy tiền đong gạo… A tồ A tẹt/A ăn bọ nẹt/A ỉa ra giun/A đùn ra chiếu/A biếu người yêu (Có thể thay tên A bằng tên người nào muốn giễu) Cô dâu chú rể/Đội rế lên đầu/Đi qua đầu cầu/Đánh rơi nải chuối/Cô dâu chết đuối/Chú rể khóc nhè… Ông Liên Xô, bà Trung Quốc/Ông đi guốc, bà đi giầy/Ông nhảy dây, bà đá bóng/Ông đi tắm, bà cài then/Ông mua kem, bà xin miếng/Ông không cho, bà đá đít Hítle ba que xỏ lá/Ăn cắp cá của nhân dân/Ăn cắp quần của bộ đội/Phản bội đi tù – Sự sáng tạo cách gieo vần trong kho tàng vè Việt Nam rất đa dạng, dường như ít người để ý điều này. Đơn cử một bài nhịp điệu kỳ lạ: Quả địa cầu có 4 đại dương dương dương dương, cái giừơng nằm ngủ ngủ ngủ ngủ, cái tủ đựng tiền tiền tiền tiền, cô tiên biết múa múa múa múa, công chúa biết bay bay bay bay, tầu bay có cánh cánh cánh cánh, đồng gánh sang sông sông sông sông, cây hồng có quả quả quả quả, địa cầu có bốn đại dương – Vè thường có nhịp nhanh 2/2/2, 3/3/3, 4/4/4… Thường gắn với hoạt động (chạy nhảy chân sáo, đuổi bắt, kéo co…), thường có tính tập thể, làm con người chạm vào nhau một cách trong sáng, khi đọc lên, làm toát lên một không khí vui vẻ, phấn chấn. – So với lục bát (xét về tính truyền khẩu và được truyền đi, cả trên mạng) thể loại vè ngày càng thấy ít tác phẩm mới. Tuy nhiên, có một nhánh ngôn ngữ dường như phát triển từ vè trong thời gian vài năm gần đây đột nhiên trở nên thịnh hành. Trước đây: Áo vàng là nàng công chúa/Áo đỏ chứng tỏ nhà quê/Áo xanh canh chuồng xí; Nằm ngoài ăn khoai chấm mật/ Nằm giữa ăn nửa mâm xôi, ăn đôi con gà/Ăn ba con lợn, ăn bốn con trâu, ăn năm con bò/ Nằm trong ăn nong bánh dầy (hoặc nằm trong bị ong đốt đít). Hiện nay: Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, nhỏ như con thỏ, hồn nhiên như cô tiên, cướp trên giàn mướp, nhẹ nhàng anh đẩy xe hàng, được voi đòi Hai Bà Trưng, đừng nóng kẻo chết cóng… 3.4. Giá trị của các thể loại Bên cạnh các giá trị khác, có thể thấy rõ tính chất dùng “vần gợi ý” của 3 thể loại từ láy, lục bát, vè rất hữu ích cho sự phát triển tư duy liên tưởng, nhất là của trẻ nhỏ và những người làm sáng tạo (nghe giống quảng cáo sữa :D). “Nhạc gợi ý tưởng”, phải chăng đây cũng là lí do trẻ nghe nhạc, được ru bằng lục bát, được hát đồng dao thì thông minh hơn? Bên cạnh sữa mẹ là dưỡng chất tốt, đây cũng là những dòng sữa tinh thần quý báu. Nhưng nếu chỉ biết thưởng thức (hoặc không thèm thưởng thức) những thể loại này thì sự tự nuông chiều, ì trệ thẩm mỹ về nhạc tính (như đã mô tả với yếu tố hình ảnh ở phần trên) cũng chắc chắn (đã) xảy ra. Thơ tự do (vần và không vần), tân hình thức, rap, pop, rock, jazz, giao hưởng… (rượu, cà phê) chả nhẽ để phí vì định kiến, vì coi vần vè là nhất, là hoàn hảo, là đã đủ? Và chả nhẽ để phí những dòng dân gian như lục bát, vần vè (sữa) vì “có mới nới cũ” – mà thực ra là không đủ khả năng dùng chúng làm chất liệu kết hợp với ngôn ngữ đương đại? ;-p

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →