← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 1, 2016
Tình yêu là gì? Mỗi thứ, ở mỗi quốc gia, vùng ngôn ngữ lại được gọi tên theo một cách phát âm, viết khác nhau. Như vậy, cái tên chỉ là sự quy ước. Mỗi thứ là một tín hiệu trong cuộc sống. Người ta đặt tên cho các tín hiệu đó khác nhau ở các ngôn ngữ khác nhau. Bạn và một người khác được yêu cầu đặt tên cho một thứ. Xác suất 2 người đặt tên trùng lặp là rất ít. Vì vậy, một thứ có nhiều tên gọi hay việc tên gọi hầu như không nói lên gì nhiều là bình thường. Người ta vẫn học được ngôn ngữ khác, nhiều khi dễ dàng, bởi người ta cùng nhận biết về một tín hiệu thông thường khá giống nhau, chỉ học thêm cách gọi khác về nó. Gọi thứ ngon ngon này là "quả táo" hay "apple" đều oke, hiểu mà. Nó sờ sờ ra đấy, gọi một trăm tên khác nhau vẫn hiểu, đập tay, dee. Đó là về mặt từ vựng. Nối được các cách gọi với nhau để ra những câu tự nhiên như người bản xứ tán gẫu, đó là học được ngữ pháp bản xứ. Hay nói cách khác, học được nhiều văn hoá bản xứ, qua ngôn ngữ. Thường thì gặp người lạ, họ hỏi tên ta là gì vì họ tôn trọng cái tên ta đã được đặt dù họ có thể gọi ta là bất cứ thứ gì. Nếu giới thiệu tên lần trước, lần sau quên cũng là thường. Vì đa phần những cái tên chỉ là những nhãn hàng trong siêu thị. Ta đi siêu thị, ta nhìn trực tiếp và chọn, không nhớ được hết tên các loại. Không phải ai cũng biết đặt tên hay, dễ nhớ. Không phải ai cũng làm cho người khác muốn nhớ tên mình. Mỗi người là một kẻ khác nhau nên người ta không gọi mỗi người bằng một danh từ chung chung như các loại cam gọi chung là orange hay các loại cà phê gọi chung là coffee. Tuy nhiên, nhiều nơi nhiều người giống nhau quá, cả về hình dạng và lối sống nên bị nhiều đứa phân loại kém gọi chung chung là Asian, Chinese, Vietnamese. Bọn Tây cũng bị gọi chung là Tây. Tranh cãi theo cái tên rất khó đi sâu vào bản chất vì nó giống như người ta không hiểu gì về loại hoa quả nhưng mất hàng giờ cãi nhau về cái nhãn kẻ khác dán lên nó. Ngu nên lắm chuyện xung quanh cái vớ vẩn. Khái niệm về một thứ rất quan trọng. Nó là sự nỗ lực mô tả về bản chất thứ đó. Những khái niệm có độ chính xác cao giúp người ta bám vào đó đi xa hơn. Giống như chỉ số ISO là một dạng khái niệm về chất lượng giúp hàng hoá đỡ dở hơn. Đa phần chúng ta không quan tâm đến khái niệm, khái niệm khoa học về mọi thứ. Chúng ta chỉ biết tên chúng và tự có khái niệm của mình về chúng. Mỗi người có một hệ quan điểm về thế giới xung quanh, thường là tốt về trực giác nhưng lủng củng khi hệ thống lại vì nhiều thứ thiếu độ chính xác nối với nhau sẽ ra mớ rối. Mỗi người cảm nhận lại khác nhau, trình độ lại càng khác nhau, nên hay cãi nhau về mọi thứ. Vậy cũng tốt mà. Trau dồi khả năng tranh luận. Tranh luận là năng lực cải tiến, khi thăm dò sự khác biệt để tìm ra quy luật chung. Nhưng nếu thiếu hụt khả năng lắng nghe thì bạn sẽ thiếu hụt khả năng nhân lên hạnh phúc. - Cái này gọi là "quả táo" - Không, chỉ được gọi là "apple" thôi Như vậy sẽ mất thời gian tranh cãi và bị thiếu thốn thứ hạnh phúc: - Cái này gọi là "quả táo" - Ồ, nghe nó cũng hay như "apple" vậy. Cute :")
Xem thêm tác phẩm khác →